tailieunhanh - San Cha Chải

Muốn biết thế nào là San Cha Chải, mình phải leo dốc cật lực một ngày trời. Một ngày ròng gánh cực lên non, nhưng lên tới nơi mình cảm thấy ngay là được đền bù. Trời mở toang tám cánh cửa cho mình phóng tầm mắt thỏa sức. Mình nhìn thấy sông Hồng một vệt lênh láng nơi lưng trời xa. Nhìn xuống phố huyện nhà cửa xúm xít như một bãi nấm, mình nghĩ mà buồn cười: Giá có thang dây tụt xuống, chắc chưa kịp sôi ấm nước, mà đi chân thì phải tận tối mịt. Gần. | Ma Văn Kháng San Cha Chải Giải đặc biệt Cây bút vàng Muốn biết thế nào là San Cha Chải mình phải leo dốc cật lực một ngày trời. Một ngày ròng gánh cực lên non nhưng lên tới nơi mình cảm thấy ngay là được đền bù. Trời mở toang tám cánh cửa cho mình phóng tầm mắt thỏa sức. Mình nhìn thấy sông Hồng một vệt lênh láng nơi lưng trời xa. Nhìn xuống phố huyện nhà cửa xúm xít như một bãi nấm mình nghĩ mà buồn cười Giá có thang dây tụt xuống chắc chưa kịp sôi ấm nước mà đi chân thì phải tận tối mịt. Gần đấy mà xa đấy xa đấy mà gần đấy đến hay San Cha Chải tiếng Quan Thoại dịch ra Việt ngữ là Thôn Ba Nhà. San Cha Chải nay đã ba chục hộ mà không khí vẫn heo hút như thời khởi thủy. Nơi đây cỏ ngải tàn rồi cỏ ngải lại xanh như câu hát hết câu hát lại bắt đầu. Nơi đây cỏ ngải bị chân ngựa giẫm bốc mùi thơm tinh dầu nằng nặng. Nơi đây hoa tục đoạn nở và tam thất rừng mọc nhơ nhởn cho riêng nó. Không khí thanh sạch mùi hoa lá. Yên bình như thời mở đất chó nhà thiu ngủ trong nắng chỉ hậm hực đánh hơi nếu có con thú lạ về. San Cha Chải không biết khóa sắt khóa đồng chỉ lấy hai thanh gỗ gài bắt chéo để ngăn gà nhà vào bới bếp mỗi khi vắng chủ. Nơi đây gà rừng ăn lẫn gà nhà. én làm tổ đầu hồi. Nơi đây trâu thả rông mắt chưa thấy màu gì hơn màu chàm đen màu lá rừng xanh nên khi thấy thầy giáo Tính người miền xuôi mặc cái áo trắng toát như kẻ lạc bước tới đây chúng liền lổm ngổm chống chân đứng dậy từ vũng đầm hồng hộc chạy ra giương hai cánh sừng nhọn. Thầy giáo Tính cười Thế nào không cho tao đến lập trường dạy trẻ con học à . Hiểu tiếng người trâu San Cha Chải liền quay lui mặt gằm gằm ngượng nghịu. Mấy tháng đầu chưa có trường lớp chưa có học trò cất cái áo trắng duy nhất thầy giáo Tính đánh bộ quần áo nâu dấn bùn khâu tay kiểu ta đi vác nước cho ông Mo Chúng nấu rượu. Rượu nấu bằng ngô. Được nước đầu ông Mo Chúng biếu thầy một chai. Thầy tợp một hớp kè lưỡi kêu Rượu này một chén ba ngày say xỉn chỉ biết lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu. Rượu này rơi một giọt .