tailieunhanh - Người Yêu

Đi ven theo những con đường nhỏ, những dẫy mộ mới chưa kịp xây, tôi với Lan vào đến nơi an nghỉ muôn đời của người yêu nó. Đôi mắt con bé chớp chớp liên hồi, tôi nghĩ là Lan sắp khóc nên nắm nhẹ bàn tay Lan - bàn tay con nhỏ lạnh giá. Tôi thì thầm: - Buồn rồi hở Lan? Lan cười nhẹ: - Buồn từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến giờ này mới buồn, nhưng mày yên trí đi, tao không khóc đâu mà sợ. Tôi nhìn Lan để ước đo câu nói của. | Dung Sàigòn Người Yêu Đi ven theo những con đường nhỏ những dẫy mộ mới chưa kịp xây tôi với Lan vào đến nơi an nghỉ muôn đời của người yêu nó. Đôi mắt con bé chớp chớp liên hồi tôi nghĩ là Lan sắp khóc nên nắm nhẹ bàn tay Lan - bàn tay con nhỏ lạnh giá. Tôi thì thầm - Buồn rồi hở Lan Lan cười nhẹ - Buồn từ lâu rồi chứ đâu phải đợi đến giờ này mới buồn nhưng mày yên trí đi tao không khóc đâu mà sợ. Tôi nhìn Lan để ước đo câu nói của nó. Lan không khóc thật đôi mắt con bé ráo hoảnh với gương mặt lúc nào cũng âm thầm. Sửa lại chậu hoa trên mộ Quang Lan nói - Mỗi lần đến đây tao bình thản ghê Hạnh ơi tao cứ tưởng như đi thăm người còn sống vậy đó. Tôi nhìn Lan lắc đầu - Lãng mạn vừa thôi chứ. Lan cười - nụ cười buồn như chiều sắp tắt nắng. Để Lan ở lại với người yêu nó tôi đốt một nắm nhang cắm lên những mộ chung quanh. Nắm nhang vơi dần theo khoảng cách xa chỗ đứng của Lan còn nén nhang cuối cùng tôi cắm trên mộ một người con trai còn trẻ - rất trẻ. Tôi đứng lại đây rất lâu. Tôi muốn nói với người lính trẻ những lời nói thành thật nhất tha thiết nhất của tôi trong lúc này. Tôi muốn đứng lại đây nhìn thật kỹ khuôn mặt không hồn của người lính trẻ lồng trong mộ bia tôi muốn đứng lại đây nhìn nén hương tàn cho đến hết. Ở cuối đằng kia Lan cũng lặng lẽ đứng dưới chân mộ người yêu. Chiếc robe trắng với dáng người nhỏ nhắn của nó trong thế giới âm thầm này đã tạo thêm cho nó có một cái gì mơ hồ thanh thoát - một cái gì ma quái lạnh lùng. Bỗng dưng tôi rùng mình nghe gai gai bờ vai. Nghĩa trang buổi chiều thật hoang vắng im lìm tôi thoáng thấy sợ hãi sao đó. Tôi nhìn ngôi mộ với khung ảnh người lính trẻ lần cuối cùng trước khi ra khỏi khoảng đất vắng. Thôi anh hãy ngủ yên đi anh ngủ giấc ngủ anh bỉnh yên không mộng mị không nghe súng nổ đạn rơi không còn nhìn thấy cuộc chiến này mỗi ngày thêm tàn khốc - Hãy ngủ yên đi anh Cầu xin giấc ngủ đời đời cho anh . Tôi đến bên Lan mà hình như con bé không biệt Tôi gọi Lan Lan thật khẽ. Lan quay lại mỉm cười. May quá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN