tailieunhanh - Người Xây Lò

Tôi không nhớ ai là người giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty thủy tinh. Hiện tôi là một công nhân viên thuộc công ty. Một công nhân viên không biên chế, nghĩa là một anh cu li, nếu nói theo thời thực dân tôi là một thằng cu li hạng bét. Có được việc làm thời mới giải phóng miền Nam là may mắn rồi, bao nhiêu người thất nghiệp, hoặc bị ngưng việc ngang, công việc làm không thích hợp hoặc chưa thể thích hợp được, vì chưa được học tập đường lối chính trị. | Nguyễn Thụy Long Người Xây Lò Tôi không nhớ ai là người giới thiệu cho tôi vào làm việc ở công ty thủy tinh. Hiện tôi là một công nhân viên thuộc công ty. Một công nhân viên không biên chế nghĩa là một anh cu li nếu nói theo thời thực dân tôi là một thằng cu li hạng bét. Có được việc làm thời mới giải phóng miền Nam là may mắn rồi bao nhiêu người thất nghiệp hoặc bị ngưng việc ngang công việc làm không thích hợp hoặc chưa thể thích hợp được vì chưa được học tập đường lối chính trị của nhà nước. Nhưng lao động là vinh quang lang thang là chết đói hay nói thì ở tù. Khẩu hiệu khuôn vàng thước ngọc đã đề ra như vậy đừng có lôi thôi. Anh làm bất cứ nghề gì miễn là có việc làm lại được cơ quan nhà nước chứng nhận là công nhân viên lương hướng dù không đáng bao nhiêu nhưng cũng đáng kể đấy. Người không chê việc mà việc không chê người. Đừng có ỷ ôi lựa chọn kiểu việc này thích hợp kiểu việc kia không thích hợp. Mọi con người bình đẳng. Hình như hiến chương Liên Hiệp Quốc đã ghi bác Hồ đã nói trong tuyên ngôn độc lập như vậy. Người ta sẽ tìm ra ngọc trong đá thôi. Anh có thể trả lời với nhà cầm quyền ở phường anh là người lao động có cơ sở chứng minh không ăn bám ai cả công an và mấy vị chức sắc ở phường để anh yên thân anh không bị đòi lên Công An phường làm kiểm điểm vì tội chây lười lao động hoặc anh bị tống đi làm thủy lợi đào kinh vét mương tự anh lo lấy miếng ăn cho anh đuổi khỏi nhà anh cho đi xây dựng vùng Kinh Tế Mới một công việc được coi là ăn cơm nhà vác ngà voi. Không chấp hành thì anh phải trốn chui trốn nhũi ra chợ trời buôn gian bán lận. Tất cả đều là quốc doanh. Ắn tô phở phải mua phiếu phải đứng xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ đồng một loạt phở bò lèo tèo mấy tiếng thịt chín nước lèo lạt thếch đục ngầu ngầu lại phải tự hầu lấy mình bưng tô lấy đũa. Ôi còn đâu thuở ăn phở tái chín nạm gầu nước béo hành trần tương ớt rau giá ăn thả cửa. Thuở đó cách nay không lâu nhưng cũng coi như lâu lắm rồi. Một kỷ niệm khi nghĩ đến khiến chảy nước mắt .