tailieunhanh - Rửa Hận

Tặng hương hồn phụ thân Thiết ngự sử, lúc bấy giờ trong người thấy mỏi mệt. Suốt mấy ngày tiệc tùng tiếp rước; mãi đến nay, ngài mới được chút thư nhàn! Thì nói làm gì xa xôi. Vừa mới lúc canh hai, ngài còn phải gượng vui ngồi trong tiệc rượu! Trọng chức của ngài, lắm phen, làm cho ngài hầu mất tự do, sung sướng; cuộc hành trình ngày hôm nay, rõ là một cuộc mua phiền! Tuân mệnh Hoàng thượng ban ra, ngài phải đi thanh tra miền hải ngoại. Kiệu hoa rước ngài qua hạt Nam. | TCHYA Đái Đức Tuấn Rửa Hận Tặng hương hồn phụ thân Thiết ngự sử lúc bấy giờ trong người thấy mỏi mệt. Suốt mấy ngày tiệc tùng tiếp rước mãi đến nay ngài mới được chút thư nhàn Thì nói làm gì xa xôi. Vừa mới lúc canh hai ngài còn phải gượng vui ngồi trong tiệc rượu Trọng chức của ngài lắm phen làm cho ngài hầu mất tự do sung sướng cuộc hành trình ngày hôm nay rõ là một cuộc mua phiền Tuân mệnh Hoàng thượng ban ra ngài phải đi thanh tra miền hải ngoại. Kiệu hoa rước ngài qua hạt Nam Định Ninh Bình vòng con đèo Tam Điệp mà thẳng đến Thanh Hóa. Mỗi một lần bước chân vào thăm quan bản tỉnh mỗi một lần ngài thấy rõ chỉ có danh tước của ngài là lộng lẫy trước tầm con mắt nhân dân. Người ngài đẹp hay xấu cái đó mặc ngài xuất thân khoa cử hay gặp dịp mà cao thăng cái đó cũng mặc. Dù ngài xưa nay vốn là kẻ thời lai đồ điếu thành công dị dù ngài có riêng một bản lãnh lối cao cường cái đó thiên hạ không quan tâm mà dị nghị. Thấy ngài họ chỉ biết đờ mắt nhìn dãy tinh kỳ phấp phới nhìn chiếc kiệu hoa chói lọi hay giật mình kinh khủng khi kề bên giáo mác sáng lòe. Họ trông mặt ngài thì ra vẻ hãi hùng kính sợ nhưng họ sợ nào có phải sợ cái tên ông Cao Đàm họ Thiết họ sợ đây chỉ là sợ cái Ngự sự của ngài. Ngài mới biết rằng thời nào cũng vậy. Mảnh áo khoác tức là người mặc áo rồi tựa như Từ Hải cười rằng tri kỷ trước sau mấy người Một ngày nghỉ ngơi trong công quán là một ngày linh đình tiếp rước nào khí giới dàn hai bên chói lọi nào lính hầu sắp gươm trường bâu xúm xít xung quanh. Nào cô đào non nõn tha thướt bắt bài bông nào yến tiệc linh đình ăn suốt bốn năm giờ không ngớt. Chán chán quá Cái oai danh bắt cái thân chịu khổ. Đi đã xa mà vẫn không được thư thả chút nào Ngài phải dùng những giờ đằng đẵng ngồi xếp bằng tròn trên kiệu hoặc ngủ say sưa trong chiếc cáng võng hồng. Mãi ngày nay ngài đi thăm viếng cảnh Kim Sơn ngài mới thấy trong người hơi thư thái được vài ba khắc cái mỏi mệt ở tự đâu đã chiếm mất thân ngài Ngài bước chân đạp vùng Thanh Hóa đã bốn hôm .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.