tailieunhanh - Ra Biển Gọi Thầm
Tôi lại trở về cùng biển. Tôi lại trở về để nghe lời gọi mời của chân trời xa, của sóng, và mặt trời. Tôi lại về bên này để nhớ về bên kia. Cũng vẫn một bầu trời xanh, cũng vẫn những đám mây trắng nõn như đàn cừu trên triền đồi xanh cỏ, cũng muôn lời ru trên mênh mông âm thanh của sóng và gió. Một chỗ đứng ở đây, ghềnh đá dựng, bãi cát mềm, lũ còng bé nhỏ, nước lên rồi lại nước rút. Mười tám năm, hay là mới hôm qua. Một chỗ ngồi. | Trần Hoài Thư Ra Biển Gọi Thầm Tôi lại trở về cùng biển. Tôi lại trở về để nghe lời gọi mời của chân trời xa của sóng và mặt trời. Tôi lại về bên này để nhớ về bên kia. Cũng vẫn một bầu trời xanh cũng vẫn những đám mây trắng nõn như đàn cừu trên triền đồi xanh cỏ cũng muôn lời ru trên mênh mông âm thanh của sóng và gió. Một chỗ đứng ở đây ghềnh đá dựng bãi cát mềm lũ còng bé nhỏ nước lên rồi lại nước rút. Mười tám năm hay là mới hôm qua. Một chỗ ngồi ở đây hay một chỗ ngồi từ cõi nào ngày nào. Thuyền ơi thuyền ơi thuyền trôi biền biệt. Mấy mươi năm chẳng biết mô tìm. Tôi nói hoài. Tôi cứ gọi hoài. Con thuyền ở đâu giữa biển cả mịt mùng. Sao nó chẳng hiện lên chấm đen cuối trời để tôi còn thấy nàng. Gió trở lạnh hay người tôi không được khỏe hay tại vì khí hậu của vùng Đại tây Dương. Tôi mang lại chiếc áo ấm xưa. Mấy mươi năm chẳng biết mô tìm. Áo này em đã thức bao đêm để gởi lên đường len thương nhớ. Tên này em quyện cả hơi thở ràn rụa nụ hôn. Còn nữa. Còn con sông chảy về Kiên Lương nhánh chia về Kinh Một nhánh chảy về Hà Tiên trước khi ra cửa biển. Con sông bên nhà em để tôi yêu vô cùng câu thơ cổ Quân tại tương giang đầu. Thiếp tại tương giang vĩ. Em yêu dấu vô cùng và bao dung vô cùng. Con người là một loài lau sậy nhưng là loài lau sậy biết nương nhờ. Chúng biết suy nghĩ dĩ nhiên nhưng chúng biết suy nghĩ để làm gì khi xã hội này không cho chúng suy nghĩ. Chúng chỉ muốn quên như giòng chữ bằng than người tù binh đã viết vội vàng trên tường Ước gì mắt ta được mù tai ta được điếc. Cái kiêu hãnh của một sinh vật đứng bằng hai chân phải bị nhường lại trước cái kiêu hãnh của sa tăng. May mà chúng biết nương tựa lẫn nhau dìu dắt cho nhaụ Như trăm ngàn bóng ma ở trong rừng tràm Kinh Một Tám gàn. Như em và tôi. Em và tôi. Nhớ gì con thuyền nhỏ xuất hiện trên giòng kinh vào mùa nước lũ. Nhớ gì màu nước đục ngầu nước chảy xiết mang trên giòng những đoàn quân lục bình tràm củi. Nhớ gì về một bầu trời xám hì và những khu rừng lau trắng bạt ngàn rợp mình
đang nạp các trang xem trước