tailieunhanh - Người Mẹ Ðẻ Thuê

Chồng nàng là một người lái buôn da thú, chuyên đi mua da thú và da bò của các thợ săn miền quê rồi đem bán tại các hải cảng lớn. Ðôi khi hắn cũng làm công việc đồng áng vào vụ mùa tháng sáu, giúp người khác cấy lúa. Hắn có tài cấy được những luống rất thẳng. Nếu có dăm người thợ cấy cùng làm việc thì hắn thường được chọn làm người dẫn đầu để cho người khác theo hắn. Tuy thế hắn chẳng bao giờ khá. Nợ chồng chất hết năm này qua năm khác, vì. | Nguyễn Vạn Lý Người Mẹ Đẻ Thuê Chồng nàng là một người lái buôn da thú chuyên đi mua da thú và da bò của các thợ săn miền quê rồi đem bán tại các hải cảng lớn. Đôi khi hắn cũng làm công việc đồng áng vào vụ mùa tháng sáu giúp người khác cấy lúa. Hắn có tài cấy được những luống rất thẳng. Nếu có dăm người thợ cấy cùng làm việc thì hắn thường được chọn làm người dẫn đầu để cho người khác theo hắn. Tuy thế hắn chẳng bao giờ khá. Nợ chồng chất hết năm này qua năm khác vì thế hắn bắt đầu hút thuốc uống rượu và cờ bạc. Hắn trở thành một người tàn ác và hung hăng và ngày càng nghèo thêm. Không ai muốn cho hắn vay mượn tiền bạc dù là một món tiền nhỏ. Sau một cơn bệnh thân hình hắn trở thành một màu vàng tái khuôn mặt vàng khè như màu chiếc trống đồng ngay tròng trắng mắt cũng ngả mầu vàng. Người ta nói hắn bị bệnh hoàng đản. Trẻ con thường chạy theo hắn và gọi hắn là Vàng Bủng . Một hôm hắn hắn nói với vợ Không xoay sở cách gì được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ phải bán đến chiếc niêu cuối cùng thôi. Ta đang suy tính. Ta phải tìm cách dùng đến nàng. Nàng chết đói cùng với ta thì có ích gì đâu Dùng tôi nàng khẽ lắp bắp. Vợ hắn đang ngồi sau bếp lò ôm đứa con vào lòng. Đứa bé vừa mới ba tuổi và vẫn còn bú. Phải. Giọng chồng nàng có vẻ uể oải từ khi bị bệnh. Ta đã cầm nàng rồi. Cái gì Người vợ muốn ngất xỉu. Căn phòng im lặng một lát. Rồi hắn khò khè nói Cách đây ba ngày lão Vương Chó Sói tới đây và ở đây suốt nửa ngày để đòi nợ. Ta đưa hắn về và đi tới Ao Cửu Mẫu. Ta không còn thiết sống nữa. Ta ngồi ngay dưới một gốc cây cái cây mà người ta có thể trèo lên và nhẩy xuống ao. Ta nghĩ đến cách đó nhưng ta không có đủ can đảm làm như thế. Ta nghe thấy một tiếng cú kêu. Tiếng cú kêu làm ta hết can đảm và ta đứng dậy đi về nhà. Nhưng trên đường về nhà ta gặp Trần Lão Bà. Lão bà hỏi ta làm gì mà đi khuya thế. Ta kể tình cảnh cho lão bà nghe và hỏi lão bà có thể cho ta vay ít tiền hoặc giới thiệu một cô nào bằng lòng cho ta vay ít quần áo hoặc nữ trang để