tailieunhanh - Người Đàn Bà Tôi Yêu

Không hẹn trước, nhưng cứ đúng 5 năm một lần tôi và nàng lại gặp nhau ở quê. Như ngẫu nhiên, khi tôi về quê nghỉ ngơi thì nàng cũng về. Lần thứ nhất tôi về sáng, thì chiều nàng về. Lần thứ hai tôi về chiều, thì nàng đã có mặt ở quê từ sáng. Lần thứ ba, khi tôi bước xuống xe thì nàng cũng từ xe bên xuống bến. Và đây là lần thứ tư tôi về quê. Từ khi bước chân lên xe, tôi đã hình dung thấy nàng đang ở quê, nơi cây đa đầu. | Phạm Thanh Khương Người Đàn Bà Tôi Yêu Không hẹn trước nhưng cứ đúng 5 năm một lần tôi và nàng lại gặp nhau ở quê. Như ngẫu nhiên khi tôi về quê nghỉ ngơi thì nàng cũng về. Lần thứ nhất tôi về sáng thì chiều nàng về. Lần thứ hai tôi về chiều thì nàng đã có mặt ở quê từ sáng. Lần thứ ba khi tôi bước xuống xe thì nàng cũng từ xe bên xuống bến. Và đây là lần thứ tư tôi về quê. Từ khi bước chân lên xe tôi đã hình dung thấy nàng đang ở quê nơi cây đa đầu làng dõi mắt nhìn vào khoảng không xa thẳm. Kể từ ngày biết nhau đến nay tính ra đã hai mươi năm ba tháng mười ngày chưa bao giờ tôi gọi tên nàng. Không hiểu sao mỗi khi lẩm nhẩm định gọi tên nàng thì tự nhiên trong con người tôi cứ có cái gì đó rạo rực thật khó tả. Nó như người cảm dùng cao Phật Linh xoa toả ra thứ mùi thơm mà nóng. Nóng nhưng không bốc lên đầu ra ngoài da thịt mà cứ ngấm dần vào từng tế bào lan toả trong thân thể. Mỗi lần như thế khi tên nàng được hình thành trong hệ thần kinh trung ương nhưng không thể nào chỉ đạo cho dây thanh rung được nó cứng lại vô nhận. Tên nàng được giữ lại gửi trả về nơi xuất phát ban đầu. Ngoài ra bản thân tôi những khi ngồi một mình tưởng tượng nhớ về nàng lại nghĩ nếu gọi tên nàng lên tôi sẽ cứ phạm đến nàng. một kiểu xúc phạm không thể tha thứ. Người khác có thể mắng tôi chửi tôi thậm chí có thể làm gì với tôi cũng được nhưng họ chỉ gọi tên nàng thôi thì tôi thấy sao mà khó chịu tổn hại đến thanh danh của nàng lớn thế và tôi sẵn sàng lao vào cho một thụi dù sau đó có bị đánh cho nhừ tử om xương. Tôi biết nàng trong một trường hợp đặc biệt không giống ai. Chiều ấy tan học về tôi và Khanh đua xe đạp. Phần thưởng là chiếc bánh rán quán bà Nhuần cổng trường sáng mai. Đường vắng chiếc xe Vĩnh Cửu của tôi mới được mẹ mua cho để đi học sau này có cớ mà thi thố tốc độ. Tôi bậm môi đạp. Xe mới trưa nay lại được mẹ ưu tiên bồi dưỡng thêm cho quả trứng luộc nên tôi cảm thấy mình rất dồi dào sức lực. Hai hàng phi lao bên đường vùn vụt lùi lại phía sau. Để tỏ rõ tài .