tailieunhanh - Người Bắt Rắn

Câu chuyện tôi kể sau đây đã xảy ra tại tỉnh lỵ Phúc Yên 60 năm về trước. Ðó là một tỉnh nhỏ chỉ gồm có hai phủ là Ða Phúc và Yên Lãng, và hai huyện là Ðông Anh và Kim Anh. Tỉnh lỵ cách Hà Nội 43 cây số. Sau năm 1945, nó đã được sát nhập với tỉnh Vĩnh Yên và mang tên là Vĩnh Phúc. Không lâu, chính tỉnh Vĩnh Yên sau đó lại hợp với tỉnh Phú Thọ và trở thành Vĩnh Phú. Không biết cái tỉnh lỵ Phúc Yên của tôi ngày xưa nay. | Hà Bỉnh Trung Người Bắt Rắn Câu chuyện tôi kể sau đây đã xảy ra tại tỉnh lỵ Phúc Yên 60 năm về trước. Đó là một tỉnh nhỏ chỉ gồm có hai phủ là Đa Phúc và Yên Lãng và hai huyện là Đông Anh và Kim Anh. Tỉnh lỵ cách Hà Nội 43 cây số. Sau năm 1945 nó đã được sát nhập với tỉnh Vĩnh Yên và mang tên là Vĩnh Phúc. Không lâu chính tỉnh Vĩnh Yên sau đó lại hợp với tỉnh Phú Thọ và trở thành Vĩnh Phú. Không biết cái tỉnh lỵ Phúc Yên của tôi ngày xưa nay nằm trong ranh giới thành phố Hà Nội hay đã thuộc về Vĩnh Phú Những người thuộc thế hệ chúng tôi phần lớn đều đi học rất trễ. Người thì khai tâm bằng chữ nho hai ba năm mới vào Tiểu học Pháp Việt người thì ở nhà giúp việc gia đình đến ngoài 10 tuổi mới cắp sách đi trường. Cho nên học trò thời ấy đa số đều lớn 15 16 tuổi mới học đến lớp Nhất. Thậm chí có người đã có vợ nữa. Nhà chúng tôi ở phố Dinh Tuần Phủ nên hôm nào đi học cũng phải qua con đường rặng me thẳng lên đến gần dốc nhà giây thép tức là Bưu điện bây giờ . Con đường này chỉ ngắn độ vài trăm thước hai bên là đồng trống và dọc lề đường có những cây me thật lớn cành lá xum xuê mọc chùm lên nhau thành như một cái mái. Mùa hè hoa nở đỏ rực trông rất đẹp mắt gió từ cánh đồng lướt qua mát rượi. Nhưng đến mùa đông thì trái lại đi qua quãng đường này là một cực hình đối với dân nghèo thiếu áo ấm. Tỉnh nhỏ chẳng có gì để giải trí ngày nghỉ chúng tôi chỉ có cách thuê xe đạp chạy quanh xóm nhà hoặc ra cánh đồng trống thả diều thi đua với chúng bạn. Buổi trưa nắng ra vườn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để chóng biết bơi lội bắt bươm bướm ép vào sách bắt châu chấu để nuôi chim yến chim sáo hoặc tinh nghịch hơn lấy súng cao su bắn chim sẻ. Ngoài ra trong dịp nghỉ hè cứ vào khoảng một giờ trưa ngày nào chúng tôi cũng ra cửa để chờ đón anh Nhu. Nhu là người bán kẹo kéo vừa đi vừa lắc chuông thay tiếng rao hàng. Thấy chúng tôi là anh cứ luôn mồm hát Kẹo kéo vừa dẻo vừa ngon Bà gọi con bà ra mà quay số Trẻ con quanh xóm bu lại. Anh luôn tay kéo dài miếng kẹo ra rồi gấp .