tailieunhanh - Người Bắt Rắn Cuối Cùng

Lần ấy, tôi lên tỉnh cùng ông cháu thằng Tiên, bạn học của tôi. Đi chân mười lăm, mười sáu cây số nào có nghĩa lý gì, khi được dịp "lên tỉnh", lại chỉ đeo một cái bị cói trống trơn. Lúc về, bị cói sẽ đựng những thang thuốc bắc, nhưng mùi mẽ gì mấy cái gói lá khô, rễ khô thơm thơm, hăng hắc ấy. Bố tôi bệnh, tự kê đơn, viết mấy dòng chữ Hán loằng ngoằng đưa tôi đến cửa hiệu thuốc "Con trâu vàng" của "chú Sếnh" ở phố tỉnh. Thằng Tiên hớn hở bảo:. | Không Rõ Người Bắt Rắn Cuối Cùng Lần ấy tôi lên tỉnh cùng ông cháu thằng Tiên bạn học của tôi. Đi chân mười lăm mười sáu cây số nào có nghĩa lý gì khi được dịp lên tỉnh lại chỉ đeo một cái bị cói trống trơn. Lúc về bị cói sẽ đựng những thang thuốc bắc nhưng mùi mẽ gì mấy cái gói lá khô rễ khô thơm thơm hăng hắc ấy. Bố tôi bệnh tự kê đơn viết mấy dòng chữ Hán loằng ngoằng đưa tôi đến cửa hiệu thuốc Con trâu vàng của chú Sếnh ở phố tỉnh. Thằng Tiên hớn hở bảo - Thế thì đằng ấy đi với tớ. Ông tớ mai mang hàng đến cửa hiệu chú Sếnh đấy - Cậu có đi à - ừ Giỏ nặng tớ đeo giúp ông vài quãng chứ Nói vậy suốt chặng đường Tiên đeo giỏ để ông đi tay không. Đôi lúc thấy ngượng tôi bảo Tiên nhặt khúc tre vương ở rệ cỏ xỏ vào quai giỏ hai đứa cùng khiêng. Thế mà còn nặng lặc lè. Nặng thì tôi không ngại chỉ có ngán thứ đựng trong giỏ. Vì đó là giỏ đầy các loại rắn. Ông thằng Tiên chuyên nghề bắn rắn mật rắn ông bán cho các hiệu thuốc bắc còn thịt bán cho các hiệu cao lâu . Nghề bắn rắn theo ý tôi là một nghề rùng rợn. Chụp được rắn bằng tay không khi đó là một gã rắn độc cắn chết người như bỡn bạn bảo lý thú à - Ông tớ bắt rắn nuôi cả nhà đấy. Chứ bố tớ đi bộ đội suốt có gửi được đồng nào chớ kể. Tôi biết hoàn cảnh gia đình Tiên khá rõ. Đúng như vậy. Bà nó mẹ nó mấy anh chị em thằng Tiên quả là sống nhờ nghề bắt rắn của ông nó thật. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng có thể bắt được rắn hoặc ngày nào cũng nên bắt rắn đâu. Những ngày ông Tiên nghỉ vẫn có bà và mẹ Tiên kiếm miếng ăn bằng công kia việc nọ thôi. Có điều là nhà nghèo đồng tiền kiếm được cũng hiếm như nắng mưa đông vậy. Ngồi trong sân hiệu thuốc bắc của chú Sếnh tôi quên bẵng việc đi mua thuốc cho bố. Bấy giờ tôi chỉ còn mải mê nhìn ông thằng Tiên với cái giỏ rắn. Ông im lặng mới khẽ phẩy tay đã thấy Tiên kéo lui tôi ngồi tránh xa giỏ rắn. Tiên thì thầm - Ngồi đây cũng rõ. Gần quá nó mổ hết chạy Nhưng Tiên lại đến phụ ông. Tiên đỡ cái đĩa men trắng bóng có hình vẽ rồng phượng xanh xanh chú Sếnh vừa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN