tailieunhanh - Mẫu truyện ngắn Chàng Trai Tháng Tám

Trải qua rồi không nhất định thành công, nhưng nếu bỏ cuộc chắc chắn sẽ thất bại. Sống – là phải dũng cảm đương đầu! Trong suốt bao nhiêu năm, nó vẫn chờ anh chờ mãi đến khi tháng 8 vào thu. Đây lại là mùa thu thứ hai sau khi anh ra đi Anh và nó bằng tuổi nhau, hai đứa quen nhau chỗ bến chờ xe buýt. Một đứa trắng trẻo xinh xắn, môi chúm chím, tóc tết nơ hoa trên đầu và nói giọng miền Nam đặc sệt. Đứa còn lại bị cái nắng gay gắt của những. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Chàng Trai Tháng Tám í í í í í í í í ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ Trải qua rồi không nhất định thành công nhưng nếu bỏ cuộc chắc chắn sẽ thất bại. Sống - là phải dũng cảm đương đầu Trong suốt bao nhiêu năm nó vẫn chờ anh chờ mãi đến khi tháng 8 vào thu. Đây lại là mùa thu thứ hai sau khi anh ra đi. Anh và nó bằng tuổi nhau hai đứa quen nhau chỗ bến chờ xe buýt. Một đứa trắng trẻo xinh xắn môi chúm chím tóc tết nơ hoa trên đầu và nói giọng miền Nam đặc sệt. Đứa còn lại bị cái nắng gay gắt của những buổi trưa bay mũ làm làn da trở nên đen nhẻm nhưng được cái khỏe khoắn sống mũi cao với ánh nhìn kiên định kèm theo giọng Bắc ấm áp ngọt như rót mật vào tai . Nói tiểu thư cũng không phải công chúa đài các lại chả đúng bởi lẽ nó sinh ra trong một gia đình viên chức bình thường cái đáng nói ở đây duy chỉ mỗi một chuyện Nó là con một. Hết thảy tình thương yêu của bố mẹ đều dành cho nó nó như báu vật trong gia đình được nâng niu chiều chuộng nên tính tình ngang bướng lắm hễ muốn là đòi cho kì được không thì nức nở khóc òa. Là con một nhưng được cái không ích kỉ đôi khi chỉ mè nheo nũng nịu với bố mẹ một tí. Không phải đứa con gái nào bước vào tuổi dậy thì đều ẩm ương khó tính hết cả vì chẳng qua chúng chỉ muốn được khẳng định bản thân mà thôi. Nó thương yêu bố mẹ nhưng cực kì không thích sự quản thúc. Năm nay nó vào lớp 10 nó muốn được tự do đến trường thay vì bố vẫn thường xuyên đưa đón. Nó muốn được đạp xe đạp vẫn hay mộng mơ đến một lúc nào đó giỏ xe mình chở đầy hoa và thư tình. Nhưng cái ước muốn ấy xẹt qua như tia lửa điện - nhanh đến choáng đi vì thực ra nào nó có biết đi xe đâu. Lắm lúc ngắm mình trong gương thấy nực cười vì chả có đứa trẻ nào tầm tuổi nó mà chưa biết đi hết. Nó vén tóc mái qua một bên và soi mình trước gương thấy vết sẹo trái trên trán vẫn hồng đỏ. Cách đây vài năm không hiểu đi đứng thế nào để bị ngã cầu thang lộn mấy vòng rồi đập đầu vào chậu cá cảnh nhỏ. Nước bắn tung tóe mảnh sành văng khắp nơi còn hai chú cá vàng

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.