tailieunhanh - Mười Sáu Ngày Xưa
Trời không nắng cũng không mưa Chỉ hơi hơi rét cho vừa nhớ thương Hồ Dzếnh Chiều vào thu. Dalat sương mù, không rét lắm, nhưng se da, vừa đủ hồng đôi má người con gái thơ ngây đang độ xuân thì. Màn đêm có khi vội vàng. Vừa chớm hoàng hôn mà phố đã lên đèn, cảnh vật mơ hồ, hư ảo. Phố núi thưa người. Vài khách bộ hành vội vã, đôi nhân tình trẻ đan tay, dìu nhau qua giốc chợ, chừng như rất yêu đời và sung sướng lắm, ánh mắt mơ màng, đắm đuối, đam. | Lê Bảo T rân Mười Sáu Ngày Xưa Trời không nắng cũng không mưa Chỉ hơi hơi rét cho vừa nhớ thương Hồ Dzếnh Chiều vào thu. Dalat sương mù không rét lắm nhưng se da vừa đủ hồng đôi má người con gái thơ ngây đang độ xuân thì. Màn đêm có khi vội vàng. Vừa chớm hoàng hôn mà phố đã lên đèn cảnh vật mơ hồ hư ảo. Phố núi thưa người. Vài khách bộ hành vội vã đôi nhân tình trẻ đan tay dìu nhau qua giốc chợ chừng như rất yêu đời và sung sướng lắm ánh mắt mơ màng đắm đuối đam mê. Đột nhiên Trang cảm thấy bơ vơ cô lẻ. Nàng đứng yên giây phút nhìn phố chợ đìu hiu rồi gọi xe về gác trọ. Từ trên cao qua khung cửa kính Dalat mang sắc thái của một thành phố Âu Châu miền núi hay một làng nhỏ khiêm nhường dưới chân rặng núi Alpes có những ngôi nhà ngói đỏ những giáo đường nhỏ nhắn xinh xinh với cây thập giá vươn lên như vòng tay Thiên Chúa. Chẳng phải lần đầu tiên Trang đến Dalat. Nhưng chuyến đi này mang tính chất đặc biệt vì có liên hệ đến tương lai sự nghiệp của nàng. Một chút gì vương vấn trong tim không hẳn vui không hẳn buồn không hẳn lo không hẳn sợ chỉ thoáng bồi hồi len lén bâng khuâng . Trang tốt nghiệp Sư phạm vừa xin được chân phụ giáo trường Yersin. Công việc tuy tạm thời nhưng là bước thang đầu tiên vững vàng trên đường sự nghiệp. Trước đây Trang từng được nghe trai Yersin rất hào hoa và bạo gái một khi đã trồng cây si thì dù cho gái Couvent cũng phải siêu lòng. Một cô bạn tếu - Liệu hồn đó. Coi chừng mê học trò là tiêu đời nghen em Trang phì cười - Tầm bậy Tư tưởng đen hù như tối ba mươi Những lời đùa cợt ấy chỉ thoáng qua như cơn gió không hề lưu lại chút dư âm. Đêm nay đột nhiên nhớ đến Trang chợt phì cười - Toàn là học trò vị thành niên chẳng lẽ . Nàng ngã nằm xuống giường kéo chăn và nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Cái rét Cao Nguyên càng làm cho lòng thêm cô quạnh. Buổi dạy đầu tiên . Trang vừa bước vào những tiếng ồn ào chợt im bặt. Lớp học như sáng rực lên. Mấy chục cặp mắt tinh nghịch tò mò đổ dồn về cô giáo trẻ. Trang cảm thấy mất tự nhiên. Một sự im
đang nạp các trang xem trước