tailieunhanh - Mùa Xuân Cuộc Ðời

Một hôm mẹ tôi kéo tôi vào lòng, áp má tôi vào bụng của Bà và hỏi: "Con có nghe thấy gì không?" Tôi chợt cảm thấy một cái gì đó nhỏ xíu đang động đậy. "Nghe thấy chưa con, em của con đó," bà nói tiếp. Ngạc nhiên tôi hỏi mẹ: "Làm sao em bé vào được trong bụng của mẹ vậy?" Ngập ngừng một thóang, rồi mẹ tôi trả lời: "Bởi vì mẹ ăn cơm nhiều con ạ." Tôi chấp nhận lời giải thích không hề mảy may nghi ngại ở lứa tuổi mới vừa lên năm. Từ. | Bồng Lai Mùa Xuân Cuộc Đời Một hôm mẹ tôi kéo tôi vào lòng áp má tôi vào bụng của Bà và hỏi Con có nghe thấy gì không Tôi chợt cảm thấy một cái gì đó nhỏ xíu đang động đậy. Nghe thấy chưa con em của con đó bà nói tiếp. Ngạc nhiên tôi hỏi mẹ Làm sao em bé vào được trong bụng của mẹ vậy Ngập ngừng một thóang rồi mẹ tôi trả lời Bởi vì mẹ ăn cơm nhiều con ạ. Tôi chấp nhận lời giải thích không hề mảy may nghi ngại ở lứa tuổi mới vừa lên năm. Từ bao giờ tôi đã hiểu làm sao em bé vào được trong bụng của mẹ. Tất cả sự sống đều bắt nguồn từ hạt bụi kỳ diệu. Tôi ao ước một ngày nào đó tôi sẽ được làm mẹ. Xã hội Việt Nam làm mẹ đi đôi với làm vợ nếu không thì đứa trẻ sẽ bị lôi vào một thế giới đầy tủi nhục. Nhưng tìm thấy đâu con người sẽ cho tôi hạt bụi. Thời gian cứ dần trôi đôi khi tôi tưởng rằng cái cơ hội làm mẹ của tôi không thể xảy ra trong khoảng đời ngắn ngủi này của tôi. Sau quãng đường dài gian truân tôi đã tìm cho mình một bóng mát cuộc đời. Tôi đã lập gia đình. Đất trời ngập tràn yêu thương từ khi tôi biết mình đang mang đứa con đầu đời. Ôi giấc mơ xưa đã thành sự thật. Tôi sắp làm mẹ còn cụm từ nào thân thương hơn còn nỗi sung sướng nào bằng. Từng giờ từng ngày tôi đếm trong mong đợi. Đến cuối tháng ba hôm đó tuyết đổ xuống trắng xóa cả trời lẫn đất cùng cái lạnh khủng khiếp của mùa đông của vùng Bắc Mỹ tôi nán lại làm thêm hai giờ phụ trội. Có ai ngờ sức con người có hạn tôi đã gục xuống bên chiếc máy vô tình hám đói ngấu nghiến đòi ăn. Tôi tỉnh dậy đầu bị may mấy mũi và người ta báo cho tôi biết rằng họ không đo được nhịp tim của con tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ họ lầm lẫn nhưng thật ra con tôi đã chết trong bụng của tôi tự bao giờ. Trên đường về nhà tuyết trắng ngập lối tôi ngỡ mình đang phiêu bạt ở một hoang địa xa xôi nào đó không chút hơi ấm tình người. Ngày hôm sau tôi phải đến bệnh viện để người ta lôi con tôi ra. Tôi oán giận thiên hạ tôi căm ghét tôi đã không giữ nổi đứa con mà tôi hằng ước ao mong đợi. Trải qua một thời gian dài thiếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN