tailieunhanh - Mùa Thu Cho Em

Chiều tà. Vòm trời xanh ngắt đến chói chang trong nắng trưa cháy bỏng, chuyển sang hiền hòa êm dịu với những cụm mây bông nõn nà. Chiếc xe như tự nó chạy qua những con đường dài tít tắp, chở theo tôi lang thang, ngẩn ngơ hỏi lòng điều gì đã xảy ra trong quán nước, nơi bức tường vôi vàng nhạt đắp nổi hình ảnh các vũ nữ Chùa Tháp dịu dàng tới điệu múa Áp sa ra. Lần đầu tiên trong đời đến bệnh viện không có ai kèm, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và. | Phú Xuân Mùa Thu Cho Em Chiều tà. Vòm trời xanh ngắt đến chói chang trong nắng trưa cháy bỏng chuyển sang hiền hòa êm dịu với những cụm mây bông nõn nà. Chiếc xe như tự nó chạy qua những con đường dài tít tắp chở theo tôi lang thang ngẩn ngơ hỏi lòng điều gì đã xảy ra trong quán nước nơi bức tường vôi vàng nhạt đắp nổi hình ảnh các vũ nữ Chùa Tháp dịu dàng tới điệu múa Áp sa ra. Lần đầu tiên trong đời đến bệnh viện không có ai kèm tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi. Hàng trăm bệnh nhân đi vào với một bên mắt sưng tấy và ra đi với một mảnh băng trắng toát kỳ dị để nhìn đời với một con mắt còn lại. Tôi vốn không cận thị hay mắt hột gì cả chỉ mỗi tội khi năm học mới bắt đầu cặp mắt có lẽ bị dị ứng phấn hoa gì đó cứ đau nhức rất khó chịu sách vở không xem lâu được. Lại nữa xứ này xe cộ đông nghẹt khói bụi như sương tôi càng thêm khốn khổ. Ddã trốn về thị xã ông bác sĩ lại giới thiệu đến khám nơi đây còn cho biết thêm có nguy cơ phải mổ tôi thành ra chạy trời không khỏi nắng đành thúc thủ mà vào bệnh viện Saint Paul. Người đông như kiến chật vật lắm tôi mới lấy được giấy khám bệnh. Phòng 3B chứ không phải 5C mà tôi mong đợi. Vừa bước vào đến nửa phòng một cô y tá mập mạp đã quát tôi một chập vì tội đứng chắn tầm nhìn của một bác sĩ đang kiểm tra thị lực một bệnh nhân lớn tuổi nào đấy. Tôi lí nhí gì đó chính tôi cũng không hiểu và cấp tốc rời khỏi điểm nóng. Cố làm ra vẻ thong dong nhàn hạ tôi đi suốt cả dãy phòng khám bệnh đo kính mắt và tiểu phẫu đâu chừng chục bận hy vọng trông thấy vị bác sĩ đáng kính mà tôi được giới thiệu. Nhưng hoài công. Thế là tôi tiến đến bàn giấy của anh. Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi trình bày sau mấy lượt mời ngồi nhưng tôi cương quyết từ chối. Lòng chỉ mong mau mau rời khỏi chốn này tôi tự nhủ nếu bị rầy ra sẽ rút lui thật lẹ. Ngồi xuống phỏng có ích gì bởi đứng lên tôi sẽ lập cập làm đổ ghế rồi thì có trời mới biết tiếp theo tôi có té nhào xuống bậc thềm cao hay không. Bạn bè vẫn chế tôi suốt vì tội nhát gan chỗ đông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.