tailieunhanh - Mùa Hè Quái Ác
Mùa hè, tôi quyết định ở lại quận lỵ Hòa Đa nhỏ bé này, không trở về Đà Nẵng. Một phần vì ngại di chuyển, một phần vì ngại những cơn mưa giông ào ạt ở tỉnh nhà vào những tháng sắp đến. Sẽ sống ba tháng ở một nơi mà chỉ cần đi vòng quanh một giờ người ta đã biết hết mọi chuyện, như thế không biết tôi sẽ sống ra sao? Một hôm, thay vì đi tắm biển như thường lệ, tôi đi dọc theo con sông nước mặn lên phố, ngang qua ngôi trường cửa đóng. | Đoàn Thạch Biền Mùa Hè Quái Ác Mùa hè tôi quyết định ở lại quận lỵ Hòa Đa nhỏ bé này không trở về Đà Nẵng. Một phần vì ngại di chuyển một phần vì ngại những cơn mưa giông ào ạt ở tỉnh nhà vào những tháng sắp đến. Sẽ sống ba tháng ở một nơi mà chỉ cần đi vòng quanh một giờ người ta đã biết hết mọi chuyện như thế không biết tôi sẽ sống ra sao Một hôm thay vì đi tắm biển như thường lệ tôi đi dọc theo con sông nước mặn lên phố ngang qua ngôi trường cửa đóng kín ở sân chơi những cây phượng vẫn còn những chùm hoa đỏ rực. Vượt qua một dải đất cát mọc đầy cây xương rồng tôi đến một làng chuyên đóng ghe đánh cá. Những thân gỗ xẻ để bừa bộn trên mặt đất một vài chiếc ghe còn đóng dỡ dang trên giàn mùi gỗ thơm hắc và tiếng cưa đục vang lên đều đặn từ những thợ chăm chú làm việc. Một em bé đang quét dọn vỏ bào dưới bóng mát một cây lớn. Khi tôi đến gần em ngẩng mặt nhìn tôi và vội đứng dậy - Thưa thầy. Tôi gật đầu chào em và cố nhớ xem cô bé học lớp nào nhưng không nhận ra. Tôi hỏi em học lớp mấy. Cô bé cười đáp - Chắc thầy không biết mô. Em mới học lớp mười niên khóa đến mới học thầy. Tôi cười nói - Vậy em đâu đã là học trò cuả tôi. - Em bị đau tim phải nghỉ học một năm nếu không em đã là học trò của thầy rồi. Tôi chỉ những chiếc ghe hỏi - Em có biết cách người ta đóng ghe làm sao không Cô bé lắc đầu - Dạ không biết sẵn có ba em ở nhà thầy vô uống nước nói chuyện. Vì tò mò muốn biết công việc đóng ghe nên tôi bước theo cô bé. Trong gian phòng hơi tối vì màn chi cửa sổ được buông xuống cô bé giới thiêu tôi với một người đàn ông ngồi hút thuốc ở bàn. Chúng tôi chào nhau và chuyện trò vui vẻ. Sau cùng ông ngỏ ý nếu tôi không bận việc hãy kèm giúp ông hai đưá con cho chúng học hành khá hơn một chút và nếu tôi không chê nhà ông chật hẹp thì đến ở với ông cho vui. Tôi từ chối lời mời ở trọ nhưng tôi nhận sẽ đến dạy kèm không lương cho hai em vào những buổi sáng rảnh rỗi. Ông nói Vậy là quí quá rồi nhờ thầy giúp cho chúng được chữ nào hay chữ nấy chứ tôi không biết
đang nạp các trang xem trước