tailieunhanh - Mùa Đông Ấm Áp

Tôi đứng trên phà vừa rời bến từ bãi cháy sang Hồng Gai. Thành phố trên sông huyền ảo và lung linh lạ thường. Đèn sáng lóe trên các con tàu ra khơi đánh cá, trên những chiếc tàu lớn ghé vào cảng ăn than. Đèn từ các ngôi nhà cao thấp lô nhô trên lưng chừng núi, kéo cao đến đỉnh núi cũng còn lấp lóe. Mặt sông loang loáng nước. Sóng ầm oạp và gió từ sông đưa lên làm tôi ớn lạnh. Tôi bỗng thấy mình bé tí teo, lơ lửng giữa một khoảng không thăm thẳm. | Nguyễn Thị Thu Huệ Mùa Đông Ấm Áp Tôi đứng trên phà vừa rời bến từ bãi cháy sang Hồng Gai. Thành phố trên sông huyền ảo và lung linh lạ thường. Đèn sáng lóe trên các con tàu ra khơi đánh cá trên những chiếc tàu lớn ghé vào cảng ăn than. Đèn từ các ngôi nhà cao thấp lô nhô trên lưng chừng núi kéo cao đến đỉnh núi cũng còn lấp lóe. Mặt sông loang loáng nước. Sóng ầm oạp và gió từ sông đưa lên làm tôi ớn lạnh. Tôi bỗng thấy mình bé tí teo lơ lửng giữa một khoảng không thăm thẳm cao và mịt mùng sóng. Mọi thứ chợt ùa về trong tôi dù nó là những kỷ niệm xa tít tắp. Tôi không có ý định ngày nào cũng phải nhớ về nó khi cuộc sống của tôi bây giờ đã khác lắm rồi. Nhưng cũng không bao giờ quên. Nó là một phần đời của tôi là ngưỡng cửa đầu tiên tôi đập mặt mình vào khi tôi hơn hai mươi tuổi. Năm tôi hai mươi hai tuổi. Một buổi sáng tỉnh dậy. Tôi nhận được phong thư. Nét chữ của anh. Người đàn ông hơn tôi mười hai tuổi Đến với bọn anh đi. Rừng núi và sông nước sẽ đón em. Bé tí ơi đi một ngày ra khỏi nhà là bé có bao nhiêu thứ để sống có ích. Bọn anh ở đây có hôm quên cả ngủ vì cuộc sống tuyệt vời quá ngủ thấy tiếc lắm. Em đừng mang nhiều thứ lỉnh kỉnh nhảy xe hàng và xuống nhé. Hôn cô bé tí ti và yêu em nhiều. Anh . Tôi đọc đến thuộc lòng từng chữ chỗ xuống dòng hay ngắt đoạn. Mối tình đầu tiên. Thoáng va chạm run rẩy đầu tiên. Tất cả tôi gửi gắm nơi anh. Dù anh đã một lần sang sông. Anh bảo số anh phải thế. Ai cũng có số cả việc anh lấy vợ và bỏ vợ là hợp cách. Nếu cứ cố chống nó sẽ hại đường khác tốt nhất là kệ. Tôi tin anh bởi anh có cái gì vừa gặp tôi đã tin ngay. Mắt anh thăm thẳm buồn. Đôi môi cũng buồn và cả dáng người cũng buồn rười rượi như thể lần đắm đò thứ nhất đã đè nặng sự cay đắng lên người anh. Hai ngày sau. Buổi chiều. Tôi đã đến bến phà và chuẩn bị sang sông. Phà đông nghẹt người xe cộ và hàng hóa. Nắng đã tắt. Trên sông tràn lan một mầu đỏ ối của hoàng hôn. Mầu đỏ lịm hắt từ đâu đó loang dài trên mặt sông ánh trên khuôn mặt những người cùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN