tailieunhanh - Mùa Cuối

- Lụa! - Dạ! Thưa thầy cho gọi con. - Con ngồi xuống đây ta có chuyện dạy. - Con xin nghe. - Năm nay con đã đôi tám rồi nhỉ? Có lẽ à - Thưa thầy có điều gì phiền muộn khó nói? - À chẳng là cái tiếng thị phi. Con đã lớn nay ở trong chùa không tiện ta cũng thật có lỗi với con nhưng Lụa nước mắt lưng tròng nghẹn ngào: - Thầy ơi! Thiên hạ nghĩ sao mặc họ chỉ xin thầy thương lấy con! Sư thầy Đạo Liên lặng lẽ thở dài, trở. | Lương Minh Giang Mùa Cuối. - Lụa - Dạ Thưa thầy cho gọi con. - Con ngồi xuống đây. ta có chuyện dạy. - Con xin nghe. - Năm nay con đã đôi tám rồi nhỉ . Có lẽ. à. - Thưa. thầy có điều gì phiền muộn khó nói - À. chẳng là cái tiếng thị phi. Con đã lớn. nay ở trong chùa không tiện. ta cũng thật có lỗi với con. nhưng. Lụa nước mắt lưng tròng nghẹn ngào - Thầy ơi Thiên hạ nghĩ sao mặc họ chỉ xin thầy thương lấy con Sư thầy Đạo Liên lặng lẽ thở dài trở bước. Bóng Lụa gục đổ theo ánh sáng ngọn đèn dầu. Đêm ấy cả sư thầy và Lụa cùng không ngủ được. Qua tấm vách Lụa khẽ thở dài khi nghe tiếng thầy trở mình khó nhọc. Chưa tới ngũ tuần nhưng thầy dường như đã quá già. Ngoài trời bắt đầu gió lạnh mang theo cái hơi nồng nồng ngai ngái. Cơn mưa đầu hạ ập xuống. Sấm chớp ì ùng. Đâu đó trong không gian man mát thoảng mùi hương rất khẽ. Từ sáng sớm Lụa đã chèo chiếc thuyền lá ra giữa đầm Chùa hái những bông Sen đầu tiên của Hạ. Hương Sen thơm nhẹ cứ vấn vít quấn vào tóc cô gái đương xuân. Sau đêm mưa cả đầm xanh lá giờ lác đác vài bông hoa trắng. thật nhẹ thật thanh khiết. Lụa biết ngay mà. Sen đầu mùa dâng lên Tam Bảo í hẳn thầy sẽ vừa lòng . Nghĩ vậy Lụa cười khẽ một mình rồi chèo thuyền vào bờ. - Thưa thầy Con đã dâng Bạch Liên lên Tam Bảo. Mời thầy lên khóa lễ - Đã có Sen rồi sao . Đêm qua mưa hẳn nào. - Dạ. Con xin phép thầy gạo muối củi dầu trong chùa đã cạn. - Ừ Con đi chóng về chả thầy lại lo. Những điều người đời nói đâu phải Lụa không hay. Cô biết cả. Nếu giờ đây cô ra đi để giữ tiếng cho thầy cũng được thôi. nhưng biết đi đâu. Về đâu Một đứa trẻ mồ côi. À không Phải nói là bị bỏ rơi mới đúng. Chùa Vân Phan là mái ấm là gia đình và thầy Đạo Liên là người thân duy nhất của Lụa. Nhưng tránh sao khỏi điều tiếng thế gian. Nhanh chóng tìm đủ những thứ cần thiết Lụa rời khỏi phiên chợ làng uể oải. Cô muốn nhanh thoát khỏi những ánh mắt kim châm những thì thào rờn rợn. nhưng thói đời bia miệng ngàn năm. Về đến cổng chùa Lụa đứng lại kéo vạt áo lên lau khô nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN