tailieunhanh - Mưa Bụi

Không khí se lạnh. Ngọn đèn dưới hiên phả thứ ánh sáng ảo dịu xuống sáu người ngồi quanh mặt bàn tròn thấp. Năm nam và một nữ. Chai rượu đế làng Chuồn lưng nửa, đĩa hàu luộc còn đầy. Cạn ly xong, Hoàng lảng mắt ra vườn cây nặng trĩu bóng chiều và mưa hờ hững nói: - Nào, hát đi Ngọc Yến B. - Ngọc Yến Bê à, tên gì nghe ngộ vậy? - Luân buột thốt, nhìn chăm chăm cô gái ngã người trên lưng ghế mây, mắt lim dim cơ hồ thả hồn lạc tận đâu | Mường Mán Mưa Bụi Không khí se lạnh. Ngọn đèn dưới hiên phả thứ ánh sáng ảo dịu xuống sáu người ngồi quanh mặt bàn tròn thấp. Năm nam và một nữ. Chai rượu đế làng Chuồn lưng nửa đĩa hàu luộc còn đầy. Cạn ly xong Hoàng lảng mắt ra vườn cây nặng trĩu bóng chiều và mưa hờ hững nói - Nào hát đi Ngọc Yến B. - Ngọc Yến Bê à tên gì nghe ngộ vậy - Luân buột thốt nhìn chăm chăm cô gái ngã người trên lưng ghế mây mắt lim dim cơ hồ thả hồn lạc tận đâu. Vẻ mặt nửa ngờ của Luân khiến éĩnh bật cười - Không phải nhan sắc này họ Ngọc tên Bê đâu ngốc ạ cô nàng có giọng hát na ná nữ ca sĩ Ngọc Yến nên được thiên hạ ở đây tặng cho quái danh ấy B bờ chứ không phải bờ ê Bê. Cả bọn cười rộ Xuyến mở choàng mắt làu bàu - Cả tỉ lần em nói với các người em hát không giống ai chỉ giống em thôi sao ưa gán ghép hoài vậy Ưu tiên kẻ mới từ xa về anh Luân thích em hát bài gì nào - Bài gì cô thích. Luân dè dặt. Xuyến chơm chớp mắt - Hôm ở nhà anh Thái không có mặt em nhưng nghe kể anh đã yêu cầu chị Hằng hát Diễm xưa cái bài mỗi lúc nghe anh thường. nổi da gà phải không - Đúng thôi - Luân đỏ mặt dù mặt đã đỏ sẵn vì rượu - Nhưng hôm ấy nghe Hằng hát tôi lại. toát mồ hôi hột bởi chợt nhận ra mình không còn trẻ lắm nữa cái thằng học trò khờ khạo thuở xa xưa đã ly dị vĩnh viễn bỏ mình mà đi mất rồi. Đoạn Luân kể vào cái thuở xa xưa nọ có cậu học trò trường cao đẳng mỹ thuật yêu một cô sinh viên y khoa mỗi ngày đưa đón nhau trên bến đò Thừa Phủ cùng tham gia phong trào học sinh sinh viên tranh đấu. Ngỡ tình nồng đến trăm năm nhưng rồi vào một buổi chiều thu mưa gặp nhau ở bến đò nàng bỗng ân cần gỡ chiếc cặp tóc đồi mồi chàng vừa tặng mấy hôm trước trả lại âu yếm thỏ thẻ rằng lòng nàng đã khác đã lỡ dại yêu và nhận lời cầu hôn của một anh phi công mất rồi. Buồn rầu tức tưởi chàng ném chiếc kẹp vô duyên ấy xuống bến sông lững thững qua phố vào một quán cà phê vắng ngắt tình cờ nghe Diễm xưa của Trịnh Công Sơn phát từ quầy dỗ lòng nguôi ngoai bằng năm tách càphê đen không đường yêu cầu