tailieunhanh - Một Thoáng Qua Đi

Tôi gặp lại Hưng trong một tiệm bán Mỹ phẩm – Bazar ở thương xá Tax. Lúc đó tôi đang lui cui chọn một thỏi son mầu hoa đào. Mầu mà chồng tôi thường tỏ ý thích. Hưng đứng sát bên tôi gọi thật khẽ bên tai tôi, tôi mới ngẩng đầu lên. Hưng đứng đó thật xa lạ - thật người lớn. Tôi ngỡ ngàng trong một phút không ngờ đến. - Vân lớn quá! Hưng nói, tôi chớp mắt chưa kịp trả lời, Hưng cười: - Vân quên mình rồi sao? - À, không. Vân nhớ chứ, nhớ. | Dung Sàigòn Võ Hà Anh Một Thoáng Qua Đi Tôi gặp lại Hưng trong một tiệm bán Mỹ phẩm - Bazar ở thương xá Tax. Lúc đó tôi đang lui cui chọn một thỏi son mầu hoa đào. Mầu mà chồng tôi thường tỏ ý thích. Hưng đứng sát bên tôi gọi thật khẽ bên tai tôi tôi mới ngẩng đầu lên. Hưng đứng đó thật xa lạ - thật người lớn. Tôi ngỡ ngàng trong một phút không ngờ đến. - Vân lớn quá Hưng nói tôi chớp mắt chưa kịp trả lời Hưng cười - Vân quên mình rồi sao - À không. Vân nhớ chứ nhớ lắm chứ Tôi nói vội vàng. Hưng nhỏ nhẹ - Hưng thì chả bao giờ quên nổi Vân. Kỷ niệm của chúng mình nhiều quá dễ thương và đáng nhớ quá. Vân có nghĩ thế không Tôi nhìn Hưng - hình ảnh cậu học trỏ mười sáu tuổi và tôi - cô bé mười bốn của mười năm về trước cỏn ẩn hiện đâu đó dẫn dắt trí nhớ tôi trở về những ngày thơ dại và một mối tình cũng thơ dại không kém. Quả thật kỷ niệm của chúng tôi khó quên vô cùng. Tôi cỏn nhớ như mới ngày hôm qua Hưng chở tôi đi học bằng chiếc solex cũ mượn được của bà chị những buổi sáng đón tôi đi học và về ngang qua những con đường rợp bóng Mẹ Và những câu nói vụng về ngớ ngẫn của hai đứa đã chứa đựng biết bao nhiêu là âu yếm ngấm ngầm. Những gói me những trái ổi trái khế chua Hưng hái cho tôi chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa tràn đầy tình tứ. Với chúng tôi như thế là tình yêu là thương nhau rồi đó. Tôi cỏn nhớ lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai cho một tình yêu nhỏ dại. Đó là ngày Hưng bị bắt trong thời gian tranh đấu Phật Giáo Hưng dự vào cuộc biểu tình cùng bới các anh sinh viên và học sinh các trường. Trong số đó có tôi nhưng rất may mắn là tôi không bị bắt. Buổi sáng nghe tin Hưng bị giam tôi khóc ồn ào - khóc như một đứa trẻ con nghe mình lạc lõng vì người thân chợt đi xa không về giận dỗi như mình bị bỏ rơi và nhớ nhung mỗi đoạn đường vắng phải đi bộ một mình. Tôi không nghĩ tôi khóc vì người yêu. Hai ngày sau Hưng được thạ Hưng khoe tôi những vết bầm trên đùi tôi nghe xót xa tràn lên đôi mắt. Từ đó tôi không theo Hưng và các anh sinh viên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG