tailieunhanh - Từng nghĩ - Sự sống và cái chết

Tôi chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết đã từng đến với tôi trong giấc mơ. Nắm chặt đừng buông tay Cảm nhận cơn đau đớn quặt lên trong từng thớ thịt, tôi chậm rãi mở mắt. Một màu xám u ám hiện ngay trước mắt tôi. | rT A. 1 n . Ấ A r 1 Từng nghĩ - Sự sông và cái chêt Tôi chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng cái chết đã từng đến với tôi trong giấc mơ. Nắm chặt. đừng buông tay. Cảm nhận cơn đau đớn quặt lên trong từng thớ thịt tôi chậm rãi mở mắt. Một màu xám u ám hiện ngay trước mắt tôi. Tôi không hỏi cũng chẳng buồn biết đây là đâu chân vô thức bước thẳng một đường về phía trước cả người đau nhức không thôi. Đau. Họ chào đón tôi - những con người quái dị ấy chào đón tôi. Da họ có một màu xanh tái nhợt. Họ mang trên mình bộ trang phục quái dị nửa người nửa thú. Nụ cười của họ thật gớm ghiếc với những chiếc răng thô thiển thế nhưng lúc ấy tôi đã đáp lại họ bằng cười thật hạnh phúc. Cửa Tử đang mở rộng ra để chào đón tôi. Có lẽ tôi sẽ nhập bọn chung với họ chăng Bước qua cánh cửa kia. mọi chuyện đều sẽ kết thúc. . .Lại đau. Một trận đau đớn lại tập kích tôi. Đau lần này là ở tim. Cổ họng tôi khô đắng lại. Ánh mắt hướng về phía bên kia nơi có những người đang cố gắng gọi tên tôi một cách tuyệt vọng - bô mẹ tôi. Họ không buông tha cho tôi sao họ cãi vã nhau và kéo tôi vào chung với họ. Cuộc sông của tôi chính là bị họ đảo lộn từng ngày. Cái tôi cầ n là một gia đình hạnh phúc chứ không phải chỉ là vẻ giả tạo bề ngoài. Giả tạo. Cửa Sinh đang mo . cửa Tử vẫn mở. Ở cả hai bên đều có người đang chờ. Buông tay nào cô bé. Không phải là cô đang muốn giải thoát sao Không cầ n nhanh chỉ cầ n cô bước về phía chúng tôi là được. Con gái bô mẹ xin con. Hãy tỉnh lại đi. Bô mẹ xin lỗi con mà tất cả là tại bô mẹ sai con hãy mau tỉnh lại đi. Tôi có nên tin họ hay không Chân lại vô thức bước về nơi mà có lẽ. tôi sẽ không bao giờ trở lại. NẮM CHẶT KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY. Hai đã bắt đầu yếu đuối từ khi nào thê hả Hai không nghĩ cho bô mẹ sao - Tôi chậm chậm quay lưng đưa mắt nhìn sâu vào người trước mặt -đó là một linh hồn - em trai tôi. Yêu đuôi sao Em trai mắng tôi yêu đuôi thê sao nó lại bỏ đi trước tôi kia chứ Một mình em đủ để làm cho bô mẹ đau lòng rồi. Hai còn muon bô mẹ thêm ngã khụy sao Xin đùng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN