tailieunhanh - THIÊN THẦN CÁ TÍNH
Phần một: Cuộc gặp gỡ Nhân vật:Tường Vi: một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, cá tính nhưng giản dị, học sinh lớp 11a1, trường thpt chuyen AmsterdamBố ViCô HươngMinh: một hot boy, cũng là con nhà giàu, học giỏi, học cùng lớp với VyKim, Lan, Bích: | THIÊN THẦN CÁ TÍNH Phần một Cuộc gặp gỡ Nhân vât Tường Vi một cô gái xinh đẹp con nhà giàu cá tính nhưng giản dị học sinh lớp 11a1 trường thpt chuyen AmsterdamBố ViCô HươngMinh một hot boy cũng là con nhà giàu học giỏi học cùng lớp với VyKim Lan Bích ba bà bạn thân của Vi học cùng Vi -Ê Tường Vi về thôi bà còn làm cái gì đó nữa Tôi giật mình quay lai thấy ba bà bạn thân đang chí choé gọi phía sau. Tôi thần người ra rồi buông thõng hai tay xuống đi về phía gara để lấy xe đạp ra Bà đang ngắm anh chàng nào đấy à nghi lắm nghe Rồi ba bà xúm xít ôm bụng mà cười trong khi tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả. Tôi cau mày vẻ khó chịu hét toáng lên - Kim Lan Bích. Đủ rồi cười xôn xao của ba bà bỗng ngừng tắt cái miệng đang toét sang bên tai bỗng co lại. Bà Kim lảm nhảm chi đùa tí thôi mà Tôi lấy lại bình tĩnh nhoẻn miệng cười với mấy bà bạn thân cố ra vẻ như đang đùa - Các bà sợ bị tôi chơi thôi Thôi đi bà ơi đừng có nổ rồi bốn đứa chúng tôi nhìn nhau cười híp mắt bỗng một giọng nói oang oang - Có về không hay là muốn bị tịch thu xe đây ra là ông Hùng - ông bảo vệ đáng ghét. Nhớ hôm nọ bốn chúng tôi ở lại làm sinh nhật cho bà Bích khi chạy xuống gara thì không thấy xe đâu. Ai ngờ là ông Hùng tịch thu rồi chứ. Mà đâu đã đến giờ khoá cổng trường đâu. Thế là lão ta bắt tụi tôi mỗi người xì ra 20k để chuộc xe. Thôi thì uất ức nuốt vào trong mà cống cho lão ma vương í nhanh nhanh rồi chuồn lẹ chứ biết làm sao. Cho nên bây giờ thấy mặt ông ấy chúng tôi phải dạ dạ vâng vâng rồi mà chuồn thôi. Ông vừa đi qua cả tám cánh tay nắm chặt thành những nắm đấm nhăm nhe vào cái đầu xấu xí của ông cho bõ . Cuối cùng cũng về đến nhà. Trời vẫn chưa tối nhỉ. Ủa chứ bố mình đâu rồi nhỉ xoảng - Trời ơi cô Tôi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng nơi bếp đứng nơi mà mẹ tôi thường xuyên đứng mặc chiếc tạp dề mà mẹ tôi thường mặc. Tôi không thể nói lên một lồi nào. Cổ họng tôi nghẹn lại tôi đứng như trời trồng nhìn người
đang nạp các trang xem trước