tailieunhanh - Nhật ký đêm khuya

Biết định nghĩa sao về sống đối với tôi. Nhiều lúc như con người bận rộn lắm lúc lại thảnh thơi đến buồn chán, nhiều lúc như hoa nở lắm lúc lại như còn nhụy tàn. Nhưng tôi lại công nhận mình sống về nội tâm nhiều hơn là cái tôi phô bày với thế giới. | Nhật ký đêm khuya Biết định nghĩa sao về sống đối với tôi. Nhiều lúc như con người bận rộn lắm lúc lại thảnh thơi đến buồn chán nhiều lúc như hoa nở lắm lúc lại như còn nhụy tàn. Nhưng tôi lại công nhận mình sống về nội tâm nhiều hơn là cái tôi phô bày với thế giới. từ nhỏ tới lớn tôi cảm nhận mình có quá nhiều thứ nhồi nhét trong đầu. nào thì lo học lo sao cho bằng bạn bằng bè cái gì cũng muốn học mà sao mãi không có cái gì nổi bật. Các bạn đứa thì giỏi toán giỏi hóa không cũng bặm bẹ được vài câu tiếng anh còn mình . nghĩ sao mà buồn quá chẳng có gì làm nổi bật với bạn bè chẳng có gì lấy làm tự hào mà khoe với gia đình. Nghĩ thấy bố tôi nói cũng đúng mày chỉ được cái cần cù bù thông minh . Nhưng sao tôi thấy mình vẫn chưa thật sự làm theo hay sao Mà tôi thấy nhiều đau buồn đến với mình vậy. Từ nhỏ đã đạp xe theo mẹ đi bán hàng thấy ôi sao là mệt ôi sao là cái nắng chày chày . Tôi không còn nhớ hồi nhỏ ra sao nữa nhưng những ký ức còn lại đối đối với tôi thì tuổi thơ tôi thật là mệt mỏi. Nếu như có cuốn truyện cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thì tôi xin đừng cho tôi về tuổi thơ đó nữa. Những gì sau đây tôi còn nhớ về tuổi thơ có lẽ cũng chẳng có sợi dây liên kết gì nhưng thật sự là tôi muốn kể ra tôi đã chôn kín nó từ lâu lắm rồi. Có lẽ người tôi muốn nhắc đến đầu tiên đó là người mẹ của tôi. Tôi không muốn gọi mẹ bằng bà vì tôi có đọc được một đoạn văn nào đó trong đó có viết chỉ những ai muốn mẹ của mình già đi thì mới gọi bằng bà mẹ thật sự là người chăm chỉ và có chí hướng làm giàu. Nhưng sao đôi lúc tôi lại nhìn nhận sang một chiều hướng tiêu cực hơn là mẹ quá tham lam. Hình tượng ghi lại sâu nhất đối với tôi về mẹ đó là vào một buổi tối hình như nhà tôi không có ai ở nhà mẹ đi đâu đó về và ngồi ở bậc thềm nhà gọi tôi và bảo tôi cầm cái gậy ra đây tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ bảo cầm gậy ra làm gì. Tôi liền đi tìm và nhặt được cái mẫu chân ghế làm bằng gỗ của bố tôi nó dài khoảng tầm 50cm rộng khoảng hơn 10 phân bèn bẹt. Mẹ tôi bắt tôi nằm úp người xuống và cứ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN