tailieunhanh - Đã Từng Có Ngày Vui

Tháng 4 năm 1945, gia đình tôi dọn nhà đến phố Đỗ Hữu Vị, một đường phố của giới viên chức Hà Nội, ở chung với bà chị ruột của mẹ tôi. | Đã Từng Có Ngày Vui Sưu Tầm Đa Từng Có Ngày Vui Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 19-October-2012 Tháng 4 năm 1945 gia đình tôi dọn nhà đến phố Đỗ Hữu Vị một đường phố của giới viên chức Hà Nội ở chung với bà chị ruột của mẹ tôi. Cả hai bên đều có lợi. Trả tiền nhà cho chị vừa ít hơn lại được nhờ cậy vào chị và các cháu trong cái thời buổi Nhật Tây hỗn loạn. Chị cho em thuê nhà vẫn cứ yên tâm hơn là cho người ngoài thuê gặp năm khó khăn thêm đồng nào hay đồng ấy. Riêng tôi thì không lấy gì làm vui lắm vì phải sống trong một ngôi nhà toàn là đàn bà vừa buồn vừa lạnh. Bà bác tôi vốn tính lạnh lùng nghiêm khắc hai người con gái cũng lạnh lùng giống mẹ lại hay xét nét riễu cợt. Họ vẫn gọi tôi là thằng ngố vì tôi nhút nhát lại hơi đần. Bác tôi có bốn người con một trai đầu là bác sĩ đã có vợ con và ở riêng và ba cô con gái kế tiếp. Người con gái thứ hai chết năm hăm nhăm tuổi chưa chồng chưa có cả người yêu hình như thế cái chết cũng đột ngột. Một đám ma im lặng và trắng toát. Ngựa phủ vải trắng xe tang sơn trắng các ngù lông ở bốn góc xe cũng màu trắng và những người đi đưa đều mặc quần áo trắng. Duy có một người đàn ông đi cách xe tang chừng một quãng là mặc âu phục đen hai tay ôm trước ngực một gói giấy báo. Lúc hạ huyệt người đó vẫn đứng ở xa khi mọi người đã ra về người ấy mới bước lại trước mộ mở gói giấy báo đặt lên mộ một bó hoa trắng rồi quì xuống. Hai người em gái còn lại một chị tên là Linh đã hăm nhăm tuổi và một chị tên là Nga hăm hai tuổi. Các chị đều có bằng Cao đẳng tiểu học nhưng không ai chịu đi làm cũng rất ít bạn bè sống cô độc và lạnh lẽo. Đàn bà mà thông minh quá biết rộng quá cũng khổ. Chẳng có người đàn ông nào trên đời khiến họ phải say mê. Bác tôi vẫn than thở với mẹ tôi Ai mà dám rước hai con quỉ cái ấy rồi cũng đến làm bà cô thôi . Bà bác tôi một đời không hề mó tay vào công việc nội trợ chỉ có đánh bạc và đi lễ. Một người đàn bà vô dụng là thế mà vẫn được chồng rất nể còn con cái thì sợ một phép. Bà đi vắng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN