tailieunhanh - Biểu cảm về người bạn yêu quý nhất
Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Có thể nhiều người sẽ trả lời là bố, là ông hay là bà. Còn riêng tôi, hình ảnh người mẹ sẽ mãi là hình ảnh thiêng liêng nhất. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào. Và trong cuộc đời này, có ai yêu. | Biểu cảm về người bạn yêu quý nhất Trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng người thân yêu nhất của bạn là ai chưa Có thể nhiều người sẽ trả lời là bố là ông hay là bà. Còn riêng tôi hình ảnh người mẹ sẽ mãi là hình ảnh thiêng liêng nhất. Trong cuộc đời này có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào. Và trong cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ. Với tôi mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Mẹ tôi có khuôn mặt tròn phúc hậu có đôi mắt long lanh. Mẹ tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng bao lo âu vẫn in hằn trên khóe mắt. Bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nư khác ở cái vẻ đẹp tâm lý. Đúng vậy mẹ tôi rất tâm lý. Những lúc tôi bị điểm kém mẹ lại an ủi và nói chuyện với tôi. Khi tôi thích cái gì tôi ko cần nói mà mẹ vẫn biết để chiều tôi nếu có thể. Nhưng bên cạnh những điều đó mẹ lại là người rất nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng xao xuyến khó tả cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như nó là 1 dòng yêu thương bao la qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi qua ánh mắt qua nụ cười . Từ nhỏ đến lớn tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như 1 điều đương nhiên. Trong con mắt 1 đứa trẻ mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con . Mẹ tốt rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng thật. ác. Đã bao lần mẹ mắng tôi tôi đã khóc. Khóc vì uất ức cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Tôi còn nhớ có 1 lần tôi bị điểm 6. Tôi ko định nói cho bố mẹ biết vì sợ. Nhưng khi tôi đi học về thấy mẹ đang nằm và ngủ thiếp. Tôi nghĩ là mẹ bị ốm hay thế nào đó vì mẹ chưa bao giờ đi làm về lúc này. Tôi chạy bên giường mẹ và đặt tay lên chán mẹ. Nóng quá Mẹ ốm rồi. Tôi hỏi bà thì bà nói là
đang nạp các trang xem trước