tailieunhanh - Vì nó là quá khứ
Có bao giờ bạn bắt đầu thứ gì đó với một trạng thái chán nản, bất cần, giả dối mà đến cuối cùng lại đau khổ, tiếc nuối vì điều đó vậy mà trước kia lại không cần. Tôi cũng đã thế, chỉ vì câu nói "Yêu em làm gì, em vô tâm lắm, anh sẽ khổ đấy" | Vì nó là quá khứ Có bao giờ bạn bắt đầu thứ gì đó với một trạng thái chán nản bất cần giả dối mà đến cuối cùng lại đau khổ tiếc nuối vì điều đó vậy mà trước kia lại không cần. Tôi cũng đã thế chỉ vì câu nói Yêu em làm gì em vô tâm lắm anh sẽ khổ đấy nó đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn mọi thứ. Tôi vừa chia tay Nam Khang đó là một cú sốc thật sự mọi thứ dường như đảo ngược không được cân bằng tôi thậm chí không thể vụt dậy sau đó nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Học hành thì xuống trầm trọng bạn bè dường như tôi vứt một xó chẳng quan tâm gia đình chẳng còn cảm xúc nếu ở nhà tôi đeo tai nghe suốt chẳng quan tâm gì mấy xung quanh. Thật khó khăn để vượt qua thời gian ấy nghĩ lại nó thật kinh khủng nhưng chưa bao giờ tôi trách Nam Khang tôi tôn trọng quyết định của anh vì tôi biết chắn chắc có điều gì đó mới khiến anh làm thế. Ba tháng đối với người bình thường thật ngắn ngủi nhưng với tôi là cả một quãng đường dài mang tên Quên đi . Có lẽ những tháng hè làm tôi tỉnh táo hơn nó khiến tôi cảm thấy còn nhiều điều tuyệt vời hơn khi mà chỉ biết cắm đầu vào thứ gọi là xa xỉ như tình cảm chẳng hạn. Còn một năm nữa là cuối cấp 2 rồi tôi tự biết học tập tốt đạt kết quả cao để lo tương lai sau này của mình chứ. Tôi còn ba còn mẹ cả đứa em bất hạnh bị bệnh bẩm sinh đang chờ đợi tôi trưởng thành làm bác sĩ chữa trị cho nó mà tôi phải tự quyết tâm học thật tốt không nghĩ đến gì cả nhất là tình cảm. Thành tích học tập của tôi không khá hơn năm ngoái nhưng cũng coi là có tiến bộ chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Tôi tự cổ động mình bằng cách thưởng cho mình cả ngày vui chơi sau khi kết thúc học kì một và đang trong kì nghỉ Tết. Sau khi xin phép ba mẹ tôi lang thang trên phố trên chiếc xe đạp của mình dừng lại tại một quán ăn lề đường chỗ thường ghé tới tôi gọi cả đống đồ ăn vừa nhâm nhi vừa nhìn mọi người qua lại trong lòng thoáng buồn ai cũng có đôi có cặp cả. - Ủa em làm gì ở đây thế Lâm. Thằng bạn khá thân của Nam Khang vỗ vai tôi xém tí làm tôi ngã nhào - Hừ .
đang nạp các trang xem trước