tailieunhanh - Thầy tôi ...

Giữa dòng đời bươn trải, tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán buôn cả tình cảm, trí tuệ Thời gian làm tôi gợi nhớ, có thể dẫn dắt tôi về với những ký ức xa xưa, thời gian đã làm được điều đó, bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí. Hình ảnh người thầy hiện ra trước mắt tôi cùng với bao buồn vui của kỉ niệm thân thương một thời Thầy tôi, một người thầy đặc biệt, một người đã để lại cho tôi. | Thầy tôi . Giữa dòng đời bươn trải tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan tính toán chuyện áo cơm lợi danh chuyện bán buôn cả tình cảm trí tuệ . Thời gian làm tôi gợi nhớ có thể dẫn dắt tôi về với những ký ức xa xưa thời gian đã làm được điều đó bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí. Hình ảnh người thầy hiện ra trước mắt tôi cùng với bao buồn vui của kỉ niệm thân thương một thời . Thầy tôi một người thầy đặc biệt một người đã để lại cho tôi nhiều tình cảm và cái ấn tượng cực kì sâu sắc tốt đẹp. Năm học ấy một năm học mang đến cho tôi không ít điều mới lạ nhiều điều tưởng chừng như rất đỗi mộc mạc giản đơn nhưng lại đậm ý nghĩa sâu sắc. Những ngày đầu tôi bước chân vào lớp 8 lớp tôi là tập thể hội tụ nhiều học sinh đầy cá tính và một người thầy chủ nhiệm có phong thái cốt cách khá lạ đối với tôi. Điều đó làm tôi nảy ra những suy nghĩ vô tư trẻ con về thầy. Nhưng rồi sau một thời gian lúc tôi bắt đầu hiểu thầy hơn cũng là lúc tôi nhận ra một điều chính nhờ thầy mà lớp tôi luôn được xem là một tập thể tốt một tập thể dẫn đầu trong các lớp đại trà của khối 8. Nói về một kỉ niệm đáng nhớ tôi không thể nói bởi tôi không có 1 kỉ niệm mà là có quá nhiều quá nhiều kỉ niệm về thầy . Biết nói làm sao cho hết đây khi những kỉ niệm đó khắc sâu vào tâm trí tôi Ngày ấy. giờ chỉ còn là kỉ niệm chuyện cũ giờ chỉ còn là vần thơ . Kỉ niệm thân thương ơi đưa tôi về với những buồn vui với những nụ cười . với những dìu dắt nâng niu. Ngày trước môn Văn đối với tôi như một cái gì vô cùng khô khan chán ngán tôi học tệ với bộ môn này chẳng lấy nổi một chút thích thú để học những bài văn của tôi không bao giờ lên đến điểm 6. Thế đấy dường như đó là một thứ gì đó rất xa xỉ. Hoài Thanh từng nói Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có nhưng tôi có thấy thế đâu tôi có nhận được gì đâu Văn chương không cho tôi tình cảm mà tôi không có mà ngược lại đó chỉ là một sự khô khan không cảm xúc luyện cho tôi những tình cảm tôi sẵn có Hay là sự buồn chán và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.