tailieunhanh - Kể lại ngày đầu tiên đi học
Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ. Ngày nay, công nghệ hiện đại tiến bộ, có nhiều thú vui hơn cả ngày xưa của tôi, cuộc sống thay đổi. | Kể lại ngày đầu tiên đi học Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ Những ngày ấy dù hạnh phúc dù cực khổ dù đắng cay nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại nhìn lại nó sẽ cảm thấy sao ngày ấy mình hồn nhiên quá hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ. Ngày nay công nghệ hiện đại tiến bộ có nhiều thú vui hơn cả ngày xưa của tôi cuộc sống thay đổi nhiều nhưng trong kí ức những kỉ niệm thời thơ ấu sẽ mãi theo bạn suốt cả cuộc đời sẽ mãi ở trong một góc kín tâm hồn của bạn . Có những dòng hồi kí đọc lại mà thấy buồn cười đáng yêu làm sao cũng có những trang hồi kí nhoè nét mực vì những dòng nước mắt . Cũng như bao người khác hồi kí của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học. Ngày xưa tôi cũng như mọi người khác cũng có một ngày đầu tiên đi học. Và những kỉ niệm ngày ấy đã luôn theo tôi cho đến tận bây vẫn nhớ như in câu đầu tiên của bài văn tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. . Sau này nhà văn Lý Lan cũng viết một bài văn rất hay về đêm trước ngày đầu tiên đi học của một cậu bé. Các bạn có biết không Những hình ảnh thân thương trìu mến những tấm lòng yêu con lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học đối với tôi chỉ là những mơ ước những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được. Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra mà khác nhiều lắm khác xa lắm các bạn ạ Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch lành lặn không có quần áo mới đâu nhé . Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì rồi vuốt tóc tôi bảo -Con đi học đi ráng học giỏi nha con Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi cũng đi trên con .
đang nạp các trang xem trước