tailieunhanh - Chuyến Tàu Đêm

Mãi tới hơn bốn giờ chiều, chuyến tàu Bắc mới xình xịch vào ga Diêu Trì. Tàu bữa nay không đông, lại có nhiều người xuống, nên vừa lên tàu là tôi đã có chỗ ngồi. Một người đàn ông trạc bốn mươi, đeo kính cận dầy, nhác thấy tôi lên đã vội dịch người vào sát góc băng phía cửa sổ toa, dành chỗ cho tôi. | Chuyến Tàu Đêm Sưu Tầm Chuyên Tàu Đêm Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 17-October-2012 Mãi tới hon bốn giờ chiều chuyến tàu Bắc mới xình xịch vào ga Diêu Trì. Tàu bữa nay không đông lại có nhiều người xuống nên vừa lên tàu là tôi đã có chỗ ngồi. Một người đàn ông trạc bốn mưoi đeo kính cận dầy nhác thấy tôi lên đã vội dịch người vào sát góc băng phía cửa sổ toa dành chỗ cho tôi. Tôi nhìn anh khẽ gật đầu cảm on rồi ngồi xuống. Sau một hồi chộn rộn kẻ xuống người lên và đợi tàu lấy nước gần hai tiếng sau tàu mới lại chuyển bánh. Tôi móc gói thuốc đẩy nhẹ ra mốt điếu đưa mời người đàn ông đeo kính ngồi bên. Anh lễ độ cảm on cầm lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay anh chợt run run. Giờ thì tôi mới nhận rõ hon một khuôn mặt coi trí thức nhưng rám nắng có vẻ hoi rụt rè lại có vẻ tuồng như đang tần ngần xúc động trước mọi vật. Người đồng hành mới mẻ này chưa cho phép tôi đoán ngay được anh là người như thế nào. Anh không giống một cán bộ đi công tác lại càng không có dáng dấp của một con buôn. Hành lý của anh chỉ vỏn vẹn một chiếc túi du lịch thứ của nước ngoài nhưng đã cũ kỹ luôn để sát bên người. Có điều tôi không thể nhầm lẫn được là ánh mắt anh long lanh vui vẻ và cả khuôn mặt anh toát ra vẻ hồ hởi khác thường. Tôi hỏi - Anh đi thành phố Hồ Chí Minh - Dạ vâng. Anh đáp thế rồi lặng yên cúi xuống. Tôi nhìn theo hướng mắt anh thấy đôi bàn chân xỏ dép của anh cũng thiệt sạm nắng. Có một sự tưong phản quá rõ giữa cặp kính cận khá dầy với đôi bàn chân chai sạm như chân nông dân kia. Anh chầm chậm rít từng hoi thuốc rồi đưa điếu thuốc Du lịch lên nhìn và nói - Lâu rồi tôi không hút thuốc này giờ hút thấy nó lạt vì gần hai năm nay tôi hút toàn thuốc lào. Gia đình tôi ở Sài Gòn nhưng hai năm nay tôi không có ở đó. Câu nói làm tôi thoáng sực nghĩ tới một điều ngờ ngợ nhưng chưa biết sao thì anh đã tiếp - Không giấu gì anh tôi vốn là một thiếu tá quân đội ngụy. Tôi vừa mới ra khỏi trại học tập có bốn hôm thôi. Cùng được về với tôi trong chuyến này

TỪ KHÓA LIÊN QUAN