tailieunhanh - Ebook Con không ngốc con chỉ thông minh theo một cách khác: Phần 2

Nhìn thấy thiên tài trong chính mình, nhìn thấy sự độc đáo và tốt đẹp của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng chính bạn là một phần quà, là một kho báu quý giá! Hy vọng mỗi người đều có cơ hội để nhìn thấy thiên tài trong chính mình, phát hiện ra món quà trong cuộc sống và nỗ lực hết sức cho bản thân. Mời các bạn cùng đọc phần 2 của cuốn sách "Con không ngốc con chỉ thông minh theo một cách khác" | Kinh nghiệm thành công Trong các tiết học ở trường khả năng tập trung của tôi phần lớn đều tản mát bốn bề. Chỉ có hai dạng tiết học có thể khiến cho tôi muốn nghe một cách chăm chú một là tiết quan sát dã ngoại hoặc tiết thí nghiệm của môn tự nhiên hai là tiết thủ công. Tiết tự nhiên giảng những điều gì thì tôi không dê lý giải nhưng hê thầy giáo nói đến việc nuôi tằm nuôi cá bắt côn trùng để quan sát là tinh thần tôi lập tức trở nên tỉnh táo và coi đó là một việc trọng đại. Cha mẹ chị hai đều cố hết sức để giúp tôi. Đương nhiên tôi không phải là một đứa trẻ đầy tinh thần trách nhiệm nên chỉ sau vài ngày hí hửng nhiệt tình phần lớn các con vật đều là do mẹ nuôi. Có khi phải làm thí nghiệm vật lý tôi lại quên băng mất mình phải làm những gì nhưng vân rất chăm chú nghịch dây chun cái cân bánh xe trượt đã thế còn cố phải làm một cách khác người. Mặc dù rất nhiều khi làm trái kỳ vọng của thầy cô nhưng cũng nhiều lúc tôi lại bất ngờ nhận được những tràng pháo tay khen ngợi của mọi người. Còn nhớ có lần hôm đó học môn gì tôi cũng không nhớ lắm chỉ nhớ thầy giáo bắt cả lớp phải chuẩn bị một quả bóng thổi đầy hơi sau đó để quả bóng lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia của sợi chỉ. Cả lớp được phân thành các tổ khác nhau để thi đấu xem tổ nào để bóng lăn nhanh và xa nhất. Tổ của chúng tôi nhận được vị trí thứ nhất và thứ hai mỗi một người đều được thưởng bút chì giấy và màu vẽ. Tôi còn nhớ sau lần đó mãi mà tôi vân không dám dùng cái bút chì được thưởng vì tiếc bởi đó là phần thưởng duy nhất của tôi trong những năm học tiểu học. Tôi luôn cất giữ trong nó hộp bút chì. Còn giấy ban đầu tôi cũng không dám dùng nhưng sau khi cất được một thời gian thì xấp giấy đã cũ xỉn mẹ tiện tay lấy ra đưa cho em gái tôi vẽ vời nghịch ngợm sau khi biết tôi còn nổi giận bắt đền mẹ mãi không thôi. Nhưng mọi người không biết rằng đối với tôi mà nói đó không phải tập giấy bình thường mà là một phần thưởng không tên và duy nhất Tôi thích nhất là tiết thủ công. Khi đó thiếu thốn nên vật liệu đều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN