tailieunhanh - Ebook Thời thơ ấu: Phần 2 - Lep Tônxtôi

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn truyện vừa "Thời thơ ấu" của nhà văn nổi tiếng Lep Tônxtôi, phần 2 trình bày các nội dung: Những trò chơi, Những gì đang chờ đợi chúng tôi ở nhà quê, Đau thương, Những hồi ức bi thương cuối cùng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai yêu thích các tác phẩm văn học dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu. | 70 CHƯƠNG VIH NHŨNG TRÒ CHƠI Buổi săn đã kết thúc. Một tấm thảm đã được trải dưới bóng đám bạch dương non. Mọi người ngổi thành vòng tròn trên tấm thảm. Bác Gavrilô coi phòng ăn lau lại những cái đĩa và lấy trong những cái hộp ra những quả mận và những quả đào bọc bằng lá cây. Bác làm nát cả đám cỏ mọng chung quanh. Nắng xuyên qua những cành bạch dương non xanh rờn in những vòng sáng rập rờn lên những đường hoa của tấm thảm lên hai chân tôi lên cả cái đầu hói dầm đìa mồ hôi của bác Gavrilô. Một làn gió nhẹ lướt trên ìắ cây trên tóc và trên khuôn mặt đầm đìa mổ hôi của tôi làm tôi mát rượi cả người. Chúng tôi nhận xong phần kem và hoa quả thì chẳng còn ngồi lại trên tấm thảm làm gì nữa. Chúng tôi bèn đứng dậy đi chơi dùa bất kể những gié nắng xuyên khoai thiêu đốt. - Nào chúng mình chơi gì bây giờ - chị bôtca nheo mắt vì chói nắng vừa hỏi vừa nhảy cỡn trên cỏ. -Ta chơi Rôbanhxông đi. Chương VIII. Những trò chơi 71 - Thôi. chán chết được - anh Vôlôđia nằm lăn ra bãi cỏ lười nhác nhai nhai một sợi cỏ và trả lời- -Lúc nào cũng Rôbanhxông1. Nếu mọi người muôn chơi thì tốt nhất chúng ta hãy cùng dựng một cái lều hóng mát. RÕ ràng là anh đang làm vẻ ta đây. Có lẽ anh lấy làm hãnh diện vì đã cưỡi một con ngựa săn và vờ làm vẻ cho thấy rằng làm cho mình bị mệt mỏi nhiều hơn hay ít hơn thì cũng chẳng được gì thêm mà cũng chẳng mất đi cái gì và dù sao cũng không đi được xa. Tôi bất giác phải đồng ý với anh. Đến lúc tôi tưởng tượng mình đi săn vác cái gậy lên vai đi vào rừng thì anh Vôlóđia nằm ngửa ra gối đầu tay và nói rằng cả anh cũng đang cùng đi với chúng tôi. Những hành động và lời nói như thê đã làm nguội hết hứng thú của trò chơi và gây một cảm giác hết sức khó chịu nhưng trong thâm tâm tôi không thể không thừa nhận rằng anh Vôlôđia xử sự hợp lý. Chính tôi cũng biết rằng với một cái gậy thì không những không thể bắn chết một con chim mà về căn bản không thể nào bắn được. Nhưng đây là trò chơi. Nếu suy nghĩ như thế thì cũng không thể đi xe với vài cái ghế. Mà tôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN