tailieunhanh - Ebook Hơi thở nhẹ: Phần 2 - I. Bunin

Bunin viết truyện này khi ông đã ngoài sáu mươi tuổi. Câu chuyện những tháng năm tuổi trẻ đã được ông kể lại với sự hồi ký của ký ức; những sắc màu, hình ảnh, hương thơm, bài ca, giọng hát, những con đường xa lạ với lòng yêu người chợt thoáng qua, bốn mươi năm sau, tất cả đều như sống lại, lung linh hiền hiện. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 trình bày nội dung của truyện ngắn "Nàng Lika". . | Nàng Lika I NHỮNG NGÀY LANG BẠT đầu tiên vào mùa xuân năm ây ià những ngày cuối cùng của thời niên thiếu đầy chay tịnh của tôi. Ngày đầu tiên ỏ Ồriôn khi tỉnh dậy tôi cảm thây mình y hệt như lúc còn trên đường di - vân có đơn bình thản chang bị ràng buộc gì và xa lạ với khách sạn với thành phố. Tôi tính dậy vào cái giờ khác thường đối với cuộc sống thị thành lúc ấy trơi chỉ vừa tang tảng sáng. Nhưng sang ngày hôm sau thì tôi đã dậy muộn như mọi người. Tôi chăm chút ăn vận quần áo nhìn ngắm mình trong gương. Hôm qua ồ tòa soạn tôi đã cảm thấy ngượng ngùng với cái nước da digan ngăm ngăm với vẻ mặt gầy gò sương gió của mình tóc tai tôi xoã xượi. cần phải nghiêm chỉnh tân trang cái hình thê của mình bởi tình thế của tôi hôm qua bỗng bất ngờ dược cải thiện. Không những tôi được mời cộng tác mà còn được ứng trước một số tiền tói đã đỏ bừng mặt khi họ đưa nhưng rồi vẫn nhận. Thê rồi tôi di ra dường phô chính ghé vào hiệu thuốc lá mua một bao loại 184 Hơi thở nhẹ đắt tiền rói vào hiệu cất tóc. Tôi bước ra khỏi dó với mái đầu gọn lại dẹp dè thơm tho với cảm giác phấn hứng dặc biệt thường thấy ở người dàn ông vừa ngồi ở hiệu cắt tóc. Ngay lúc đó tôi muôn trở lại tòa soạn đê sớm dược hưỏng tiếp những ấn tượng hào hứng tươi mới mà hốm qua số phận dã hào phóng dành cho tôi. Nhưng không the nào di ngay dược Sao anh lại đến à Lại dến từ sáng sớm à - Tôi đành dạo quanh thành phò . Cũng giống như hôm qua tôi bắt đầu xuôi theo phố Bônkhốpxkaia từ đó rẽ sang phố Maxcốpxkaia một phô buôn bán khá dầi dẫn ra nhà ga tôi cứ đi tiếp trên phò đó cho tới cái cổng khải hoàn bám đầy bụi ben kia công thì con phô trông đã hống trải hoang tàn từ đâỳ tôi rẽ sang đầu ô Puskamaia trông còn xơ xác hơn rồi lại trở về phô Maxcốpxkaia. Khi xuôi từ phố ấy sang vùng Orơỉích tôi phải qua một cái cầu gỗ rung lên kẽo kẹt dưới bánh xe ngựa rồi lên phía các công sở. Chuông các nhà thờ đô dồn và dọc theo đại lộ ngược lại trước mắt tôi là một cỗ xe với hai con ngựa lớn màu đen đều nhịp vó chạy nhanh tương phàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN