tailieunhanh - Quán Cóc

Không biết cái quán cóc gốc là từ năm Sài Gòn giải phóng người ta hay la cà vỉa hè uống rượu lậu - tiếng lóng là nước trắng, nước mưa, hay là "bia xanh" nhắm với quả cóc chấm muối mà thành tên là quán cóc, - chợ cóc rồi cái tên về sau lan ra Hà Nội thành quán cóc là những hàng rượu chợ như thế, và tên quán cóc, chợ cóc là như vậy chăng? Bấy giờ tôi hay uống ở quán cóc bà Xiếc. Gọi quán bà Xiếc chỉ bởi cái quán nước của bà. | Quán Cóc Tô Hoài Quán Cóc Tác giả Tô Hoài Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 28-October-2012 Không biết cái quán cóc gốc là từ năm Sài Gòn giải phóng người ta hay la cà vỉa hè uống rượu lậu - tiếng lóng là nước trắng nước mưa hay là bia xanh nhắm với quả cóc chấm muối mà thành tên là quán cóc - chợ cóc rồi cái tên về sau lan ra Hà Nội thành quán cóc là những hàng rượu chợ như thế và tên quán cóc chợ cóc là như vậy chăng Bấy giờ tôi hay uống ở quán cóc bà Xiếc. Gọi quán bà Xiếc chỉ bởi cái quán nước của bà ở cạnh bến tô Kim Liên trông sang rạp xiếc bên vườn hoa Thống Nhất ở đường bên kia. Bà là người Hà Nội cũ. Bà bán hàng cho vui - mà cũng có thể là kiếm được. Trông cái tay bà đếm lóng cóng tùng đồng hào giấy cùng biết không phải là người bán quan. Rượu bà Xiếc cũng là quốc lủi tạp nhưng được cái đều giọng. Chỉ vì bà lấy rượu một thổ quanh năm - cái thổ rượu hiểm hóc mà thật chắc đấy. Rượu đồng chiêm trũng nào chò chỉ nào Phú Xuyên. Cứ lâu lâu lại có một xe cứu thương ở phía nam lên. Xe lừ lừ không bóp còi toe toe hai bên sườn xe có hai chữ thập đỏ cứ thế mà bon bon. Đến chỗ mấy cây si bờ hồ Thiền Quang của vào Công viên Thống Nhất cái xe cứu thương ấy đỗ từ từ. Bác lái xe mặc áo đại cán chỉnh tề xách ra một cái bọc nilông xám bước vào hàng bà Xiếc. Bà cất ngay vào nhà trong cai bọc nilông ấy. Nó là cái bìu đựng rượu chui đồng chiêm lên. Người nghĩ ra được cái xe cứu thương đụng rượu lậu đã là mưu mẹo hơn một đầu các tay bắt rượu bấy giờ. Thỉnh thoảng bà Xiếc cũng lấy rượu của ông Đặng Đình Hưng. Bà cười Ông này vừa bán rượu vừa uống rượu. Nhưng cái rượu Chương Mỹ quê ông khách khen cái Chương Mỹ đậm . Ngồi quán cóc như ngồi xem sách có khi ham hơn xem sách vì cứ ngồi mà đoán ra lắm kiểu người. Cứ đến buổi tan cơ quan đi làm về buổi trưa buổi chiều người đi xe đạp tíu tít qua. Người vào quán lăng lặng bà hàng đã biết lệ rót ngay cho một chén hai chén. Ông ghếch xe uống đứng rồi đạp xe bay luôn. Chắc ông này uống rượu vụng nhà đương đợi cơm. Có hôm

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.