tailieunhanh - Sức mạnh tình thân

Tôi chưa từng nghĩ tình thân lại có sức mạnh phi thường đến như vậy. Nó đã nâng sức cho bố mẹ, anh trai và tôi từng ngày chống lại căn bệnh lupus ban đỏ của anh trai. Đôi khi tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc và dừng lại như một bất hạnh nhưng không bạn ạ, anh trai tôi vẫn sống trong niềm hi vọng | Sức mạnh tình thân Tôi chưa từng nghĩ tình thân lại có sức mạnh phi thường đến như vậy. Nó đã nâng sức cho bố mẹ anh trai và tôi từng ngày chống lại căn bệnh lupus ban đỏ của anh trai. Đôi khi tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc và dừng lại như một bất hạnh nhưng không bạn ạ anh trai tôi vẫn sống trong niềm hi vọng của mẹ rằng một ngày nào đó y học phát triển sẽ cứu được anh còn anh thì luôn tâm niệm rằng có sự hiện diện của mình khỏe mạnh lạc quan vui vẻ thì những người xung quanh sẽ hạnh phúc . Nhưng đằng sau tất cả lại là những nỗi niềm của những người trong cuộc nó không được nói ra cũng chưa một lần được viết ra nhưng những người trong gia đình tôi đều hiểu rằng hi vọng thật sự quá mong manh. Mùa hè cách đây 3 năm khi tôi thi đỗ vào đại học còn anh trai nhận kết quả từ bệnh viện Bạch Mai về một căn bệnh lạ chưa một lần tôi được biết đến nó. Ngày mẹ và anh khăn gói ra Hà Nội đi khám bệnh bố và tôi hồi hộp chờ kết quả. Mẹ gọi điện nước mắt nghẹn ngào chẳng nói được một câu. 1h sáng bố tức tưởi lấy hết số tiền trong nhà và lên xe ra với mẹ - khi ấy anh trai tôi tròn 20 tuổi. Anh nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt ông cô dì chú bác thay nhau ra Hà Nội ai về nhìn thấy tôi cũng nước mắt lưng tròng. Bà ngoại ôm tôi vào lòng vỗ về rồi 2 bà cháu khóc nhiều lắm. Người ta thương anh tôi bị bệnh thương đứa em gái mai kia ra Hà Nội đi học lặng lẽ. .còn tôi tôi sợ lắm. Sợ mất đi 1 người tôi yêu quý sợ khi nghe tiếng khóc của mẹ trong đêm sợ nghe tiếng thở dài của bố sợ cả ánh mắt người ta nhìn mình thương hại sợ cả những khoảng lặng kéo dài trong điện thoại và sợ cả khi điện thoai rung lên từng tiếng . Kết quả chuẩn đoán cuối cùng bác sĩ bảo anh tôi mắc bệnh Lupus ban đỏ. Khi đó gia đình tôi mừng lắm vì chưa biết nó là bệnh gì miễn là anh tôi sống được và ít ra nó không phải là bệnh máu trắng như dự đoán trước đây. Tôi chỉ nghe dì kể lại chưa lần nào thấy bố tôi khóc nhưng khi nghe kết quả của anh bố đã rơi nước mắt có lẽ hi vọng khi ấy vỡ òa thành sung sướng. Rồi bạn biết không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.