tailieunhanh - Thành Phố Có Hai Mùa Mưa Nắng

Mùa thu Berlin không bao giờ đến trong lặng lẽ, thường nó bắt đầu bằng những ngày dài chợt nóng chợt lạnh, thoảng nắng thoảng mưa. Và khi những chiếc lá bạch dương bên bờ hồ Wannsee nhuộm lấm tấm vàng thả bóng trên dòng nước, thì mùa thu đến vội vã như đã khao khát chờ đợi tự bao giờ. Sẽ có một buổi sáng se lạnh, người ta bỗng thấy con đường mình đi sao vàng ngợp lê thê. Không có mùa thu nào kéo dài tận ba tháng mà chỉ có những ngày thu rực rỡ chóng. | Thành Phố Có Hai Mùa Mưa Nắng Lưu Thủy Hương Thành Phố Có Hai Mùa Mưa Nắng Tác giả Lưu Thủy Hương Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 29-October-2012 Mùa thu Berlin không bao giờ đế n trong lặng lẽ thường nó bắt đầu bằng những ngày dài chợt nóng chợt lạnh thoảng nắng thoảng mưa. Và khi những chiế lá bạch dương bên bờ hồ Wannsee nhuộm lấm tấm vàng thả bóng trên dòng nước thì mùa thu đế n vội vã như đã khao khát chờ đợi tự bao giờ. Sẽ có một buổi sáng se lạnh người ta bỗng thấy con đường mình đi sao vàng ngợp lê thê. Không có mùa thu nào kéo dài tận ba tháng mà chỉ có những ngày thu rực rỡ chóng tàn. Khi chiế lá phong đỏ cuối cùng theo mưa gió sụt sùi cuốn đi thì cái rét căm căm đã kéo về xô dạt mây mù. Những cành cây xương xẩu khẳng khiu bên đường những con người co ro âm thầm rảo bước mỗi thứ đều trở nên lạc lõng bơ vơ trong cái thế giới cuối mùa thu. Lúc ấy người ta chỉ xao xác nghĩ đế n một mùa đông dài đằng đẵng nó đã rắp tâm đánh cắp thời gian để ngày rồi sẽ qua nhanh đêm lại dài mãi vô cùng. Năm ấy mùa thu đế n sớm hơn bao giờ. Vừa vào đầu tháng chín dù lá cây vẫn chưa đổi màu nhưng trời đã kéo lạnh khô khốc gió táp vào mặt người rát buốt. Cái lạnh đó lại chẳng thể ngăn cản được niềm vui đang òa vỡ trong lòng những đứa trẻ vào ngày tựu trường đầu tiên. Những bước chân bé nhỏ cuống quýt trên hè phố những ánh mắt rạng rỡ háo hức trong sân trường. Chỉ có nó là ở đó lạc lõng co rúm trong cái lạnh vào thu. Nó không giống như cháu gái tôi và những đứa trẻ khác chúng xúng xính trong bộ áo quần mới phẳng phiu ríu rít giữa bao người thân đang vây quanh nào hoa nào kẹo nào quà. Nó ngồi đó lặng lẽ một mình xuề xòa trong bộ áo quần cũ kỹ con gấu xám bạc màu nằm ngủ ngon trong tay. Giữa lúc ấy ánh mắt nó bắt gặp tôi đôi mắt đen mở to dịu dàng trong một phút giây gần gũi tôi bỗng nghĩ nó là một đứa bé đồng hương một đứa con gái Việt Nam. Cô giáo chủ nhiệm dõng dạc đọc tên từng đứa. Bọn trẻ luống cuống chia tay cha mẹ có đứa lại còn khóc thút thít cứ như vào

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.