tailieunhanh - Tháng Giêng Cỏ Non

Cách đây 18 năm, Sạng bỏ quê hương, một thôn xóm bé nhỏ miền duyên hải Bắc Việt, vào Nam kỳ. Chuyến đi của anh Sạng ngày ấy như một chuyến đi phát vãng biệt xứ và anh Sạng lúc xa lìa bóng tre làng cũ lên đường vào đất Nam kỳ xa xôi, anh đã cầm bằng là sẽ gửi nắm xương trên một mảnh đất nào ở xứ lạ. Anh Sạng đi làm phu đồn điền cao su. Hồi ấy, tôi mới có tám tuổi. Ngày anh Sạng đi đến nay tôi chỉ còn nhớ được qua những. | Tháng Giêng Cỏ Non Mai Thảo Tháng Giêng Cỏ Non Tác giả Mai Thảo Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 29-October-2012 Cách đây 18 năm Sạng bỏ quê hưong một thôn xóm bé nhỏ miền duyên hải Bắc Việt vào Nam kỳ. Chuyến đi của anh Sạng ngày ấy như một chuyến đi phát vãng biệt xứ và anh Sạng lúc xa lìa bóng tre làng cũ lên đường vào đất Nam kỳ xa xôi anh đã cầm bằng là sẽ gửi nắm xưong trên một mảnh đất nào ở xứ lạ. Anh Sạng đi làm phu đồn điền cao su. Hồi ấy tôi mới có tám tuổi. Ngày anh Sạng đi đến nay tôi chỉ còn nhớ được qua những hình ảnh rất nhạt thoáng bóng dáng người mẹ anh khóc sướt mướt chạy theo anh lên tận chân đê đầu làng túm áo anh van xin anh ở lại. ơ lại mà làm ăn. Mà cầy bừa. Mà thưong lấy một người đàn bà còn trẻ dại đã có với anh hai đứa con tho. Nhưng rồi anh Sạng cũng vẫn đi Nam kỳ. Đôi mắt ấu tho của tôi ngày ấy đã nhìn thấy những ấn tượng khá buồn thảm bóng anh Sạng xa khuất dần trên con đê heo hút người mẹ khóc rũ xuống bước chân xiêu đổ trên con đường về và qua nhà tôi người đàn bà hiền lành đã chạy vào ngồi trên bục cửa mà khóc như mưa như gió. Tôi còn nhớ mụ bảo tôi Chú Thảo oi thằng Sạng nó bỏ vợ bỏ con nó đi Nam kỳ rồi . Một lát sau chị Sạng tay bồng hai đứa trẻ nhỏ cũng chạy đến. Thế rồi cả cái gia đình đáng thưong ấy đã ngồi quây lấy nhau mà khóc cái tan vỡ gây nên bởi một người bỏ đi Nam kỳ. Hồi ấy tôi chưa hiểu gì đến phân ly. Càng không hiểu Nam kỳ là gì nữa. Người làng xóm nhắc nhở thì thầm đến Tân Thế giới đến Nam kỳ đến đời sống hãi hùng của những người phu dưới bóng lá tối thẳm của những đồn điền cao su và đất Nam kỳ đã hiện ra trong tưởng tượng tho ngây đon giản của tôi như một hòn đảo nào xa dạt có những bến bờ hoang vu và đầy gió bão. Trong cái thôn xóm nhỏ bé của quê tôi một vài năm lại có một vài người thường là một gã con trai động lòng bốn phưong thì ít vì chuyện này chuyện nọ thì nhiều bỗng dưng một buổi bỏ làng đi Nam kỳ. Chuyến đi nào cũng chứa đựng một cái gì tối tăm thê thảm. Người làng coi những người bỏ đi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.