tailieunhanh - Nơi Mặt Trời Đến

“Anh sẽ không nhớ em lâu đâu!” - Khi nói câu cuối cùng, Ninh mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau, nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý, nói khẽ: “Không có em, mọi việc với anh sẽ khó khăn”. Ninh khoác dây đeo lên vai, bước vào phòng cách ly sáng trắng, không ngoái đầu nhìn lại. Tôi rời khu vực ga tiễn, thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc, thấm. | Nơi Mặt Trời Đến Sưu Tầm Nơi Mặt Trời Đến Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Anh sẽ không nhớ em lâu đâu - Khi nói câu cuối cùng Ninh mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý nói khẽ Không có em mọi việc với anh sẽ khó khăn . Ninh khoác dây đeo lên vai bước vào phòng cách ly sáng trắng không ngoái đầu nhìn lại. Tôi rời khu vực ga tiễn thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc thấm đẫm mùi nước hoa. Trời nắng chói chang. Quầng mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu nóng bức nhẹ nhõm mà nguy hiểm. Một chiếc taxi phóng vụt qua tôi chẳng buồn dừng lại đón khách. Đột nhiên tôi phát hiện cuộc đi bộ đưa mình đến một điểm khá xa sân bay trung tâm trên con đường cao tốc thênh thang dài bất tận. Tiếng rầm rì mê hoặc của chiếc Boeing 777 xâm chiếm không gian. Tôi ngước lên cao. Sải cánh rộng của sự chuyển động khổng lồ trong khoảnh khắc che khuất vầng mặt trời kỳ dị. Chiếc may bay mang Ninh ra đi. Có trạm chờ xe bus. Trừ một cô gái đội mũ ngược ngồi ngay cạnh tấm poster quảng cáo đỏ thắm trạm xe hoàn toàn vắng vẻ. Cô gái lạ ngủ gật chỉ choàng tỉnh khi xe bus trờ tới người bán vé đập tay vào cửa tạo nên âm thanh thô bạo. Tôi bước lên xe đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải. Người soát vé đang trao đổi điều gì với cô khách bỗng nói to - Nếu không có tiền mua vé đề nghị cô xuống ở trạm dừng kế tiếp. - Tôi chỉ để quên tiền thôi. Hãy cho tôi đi nhờ. Xe thừa quá nhiều chỗ - Giải thích nhưng giọng cô gái vang lên bướng bỉnh. -Tôi không thích các lý do ngớ ngẩn - Người soát vé cau có rồi gào lên nhắc tài xế dừng lại để tống khứ một kẻ đi nhờ vô tích sự. Bỗng tôi nhận ra mình mệt nhoài. Trong lúc tôi và Ninh không còn cơ may gặp nhau ngay gần bên người ta vẫn cãi cọ về những điều ngu ngốc vụn vặt. Tôi trả tiền một chiếc vé nữa cho cô gái. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Xe bus chạy vào trung tâm thành

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.