tailieunhanh - Nỗi Khổ Của Một Thuyền Nhân

Trung Quốc Tôi bắt đầu viết những dòng chữ này trên một vùng đất xa lạ không phải là quê hương tôi. Những dòng chữ được kết tụ bằng đau thương và nước mắt. Giấy bút là những trang vở học trò còn trắng một mặt, và những đoạn bút chì gẫy nhặt được trong thùng rác của một ngôi trường làng. Tôi đã viết bằng một bàn tay lở lói, chỉ còn ba ngón, để kể lại cho đời biết cuộc hành trình khốn khổ tìm tự do của một người con gái vượt biển, đã phải trải. | Nỗi Khổ Của Một Thuyền Nhân Thy Vũ Thảo Uyên Nỗi Khổ Của Một Thuyền Nhân Tác giả Thy Vũ Thảo Uyên Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Trung Quốc Tôi bắt đầu viết những dòng chữ này trên một vùng đất xa lạ không phải là quê hương tôi. Những dòng chữ được kết tụ bằng đau thương và nước mắt. Giấy bút là những trang vở học trò còn trắng một mặt và những đoạn bút chì gẫy nhặt được trong thùng rác của một ngôi trường làng. Tôi đã viết bằng một bàn tay lở lói chỉ còn ba ngón để kể lại cho đời biết cuộc hành trình khốn khổ tìm tự do của một người con gái vượt biển đã phải trải qua những chuỗi ngày bất hạnh khủng khiếp nơi xứ lạ quê người. . Đêm hôm đó những tiếng sấm sét nổ long trời như muốn xé tan màn tối đen kịt của đại dương cơn bão vẫn cứ dữ dội vùi dập chiếc thuyền tị nạn nhỏ bé cho đến khi nó bị những cột sóng thần đập tan ra từng mảnh. Dưới ánh chớp hình dáng chiếc ghe đã biến mất chỉ còn xót lại trên mặt biển những mảnh ván những cái đầu người đang sặc sụa lặn hụp cùng những cánh tay chới với vùng vẫy tuyệt vọng trong vùng nước bao la. Những tiếng thất thanh kêu cứu tìm mẹ gọi con bị át đi trong tiếng gầm thét vang trời của gió bão. Tôi quờ quạng ngụm lặn trong nước biển. Trong cơn sợ hãi tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhớ tới Nhung đứa em gái ruột 17 tuổi cùng vượt biển với tôi. Không biết nó còn sống hay đã chìm mất rồi. - Chị Lụa ơi Chị đâu rồi Tiếng gọi của Nhung khiến tôi mừng rỡ bơi tới hướng gọi gào lớn - Nhung ơi Chị đây nè Dưới ánh chớp tôi nhìn thấy một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước đang bám một tấm ván nhỏ trôi lại phía tôi. Tôi nhào tới ôm lấy tấm ván thở dốc. Tôi nhận ra cái đầu là em tôi. Tấm ván chịu sức nặng của hai thân người bị chìm xuống. Nhung vừa phun nước vừa nói lớn - Hai chị em mình cùng đạp phụ cho tấm ván nó nổi. Chúng tôi cùng nhau đạp người lạnh run cầm cập. Cứ đạp như thế cho đến lúc cơn bão dịu xuống. Rồi ngưng hẳn. Biển lại êm dịu với tiếng sóng lao xao. Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì Trang 1