tailieunhanh - Như Một Tiếng Chuông Xa
Tuần sau thì Phiên đi. Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhìn về phía dưới chân đèo, dưới ấy đường phẳng hơn. Phiên bảo, cuối cùng thì cũng phải đi với bố mẹ thôi. Bố mẹ ở đâu thì con cái phải ở đấy chứ. Mẹ Phiên bảo, bây giờ hòa bình rồi, chẳng phải như ngày xưa còn chiến tranh. Tôi bảo, Phiên xin ở lại một năm cũng được mà. Phiên cười buồn buồn, chẳng biết làm gì cả. Phiên yếu đuối | Như Một Tiếng Chuông Xa Sưu Tầm Như Một Tiếng Chuông Xa Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Tuần sau thì Phiên đi. Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhìn về phía dưới chân đèo dưới ấy đường phẳng hơn. Phiên bảo cuối cùng thì cũng phải đi với bố mẹ thôi. Bố mẹ ở đâu thì con cái phải ở đấy chứ. Mẹ Phiên bảo bây giờ hòa bình rồi chẳng phải như ngày xưa còn chiến tranh. Tôi bảo Phiên xin ở lại một năm cũng được mà. Phiên cười buồn buồn chẳng biết làm gì cả. Phiên yếu đuối. Phiên là con gái nhút nhát lắm và cũng ngây thơ lắm. Tôi lại hỏi thế về thành phố thì Phiên làm điều gì đầu tiên Phiên bảo cũng chẳng biết. Cái đó là ở bố mẹ. Nhà mình trên này còn rộng đi thì buồn và rất vắng biết không - tôi cố níu kéo. Nhưng Phiên thực sự không làm được gì. Ngày mai Phiên đi rồi. Tôi mang cảm giác tiếc nuối đạp xe về phía bên này dốc. Ngày mai thì vắng thật vắng chẳng biết ai sẽ ngồi thế vào chỗ của Phiên. Những bông hoa vàng lẫn lộn bên lề đường không thật rực rỡ để thèm muốn lại cũng chưa đủ viên mãn cho nhuốm độ phai tàn. Tôi vùng vằng có lẽ nên quay lại. Phiên việc gì phải làm cái việc nhọc công ấy chứ. Hừ thành phố Thành phố thì có gì nào Chả có gì ngoài khói và bụi như những người lớn vẫn thường nói. Cô Tịch chú Mễ chả dóng dả bảo Bao giờ nghỉ việc thì về quê cho yên bình thôi. Hà Nội ấy à mệt mỏi lắm kiếm được một chỗ ngồi yên tĩnh cũng chẳng có. Tôi biết mình vô lý nhưng tại sao người ta lại cứ phải đưa Phiên về với bụi thị thành Ngày Phiên đi. Tôi đứng nhìn chiếc xe chất đầy những cành hoa màu nắng vàng lừ lừ xuôi đèo. Phiên bên trong những ô cửa kính những ngón tay thon nhỏ lắc lắc. Những người lái xe ôm đẩy tôi ra ngoài. Về đi còn gì mà ngóng. Trông chú mày cứ như bị đòn oan ấy nhỉ. Từng tràng cười rộ lên. Tôi ngồi trên thanh chắn barie chẳng muốn về. Ngày mai thì xa vắng thật rồi. Nhớ nhớ lắm. Tôi nghĩ đến những gian nhà mênh mông những đồi nương và
đang nạp các trang xem trước