tailieunhanh - Như Một Cành Lan

Tôi theo sau Hùng buớc vào tiệm thuốc tây Hoàn-Vũ. Người đàn bà ngồi sau quầy hàng ngẩng nên nhìn, mỉm cười với Hùng: “Kià anh Hùng! Tới chơi hay cần thêm thuốc cho cháu?” Thay vì trả lời, Hùng chỉ tôi và hỏi người đàn-bà “Nhận ra ai đây không?” Người đàn bà nhìn tôi vài giây rồi nhè nhẹ lắc đầu, miệng vẫn tươi cười “Xin lỗi, tôi không .” Hùng quay sang tôi “Ông nhận ra ai đó không?” Tôi gật đầu, giọng lạc đi vì xúc động “Duy đây, Hoài không nhận ra sao?” Đôi mắt. | Như Một Cành Lan Sưu Tầm Như Một Cành Lan Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Tôi theo sau Hùng buớc vào tiệm thuốc tây Hoàn-Vũ. Người đàn bà ngồi sau quầy hàng ngẩng nên nhìn mỉm cười với Hùng Kià anh Hùng Tới chơi hay cần thêm thuốc cho cháu Thay vì trả lời Hùng chỉ tôi và hỏi người đàn-bà Nhận ra ai đây không Người đàn bà nhìn tôi vài giây rồi nhè nhẹ lắc đầu miệng vẫn tươi cười Xin lỗi tôi không . Hùng quay sang tôi Ông nhận ra ai đó không Tôi gật đầu giọng lạc đi vì xúc động Duy đây Hoài không nhận ra sao Đôi mắt người đàn bà mở lớn nhìn tôi kêu lên thảng thốt Duy đó ư Trời ơi Duy đó ư . Bây giờ thì Hoài nhận ra rồi Mắt Hoài vẫn mở lớn cặp mắt năm xưa tôi không bao giờ dám nhìn vào mà không luống cuống rụt rè. Tôi tiến gần quầy hàng muốn nắm lấy hai bàn tay đan vào nhau trên mặt kính nhưng giống như xưa tôi không dám và giọng tôi run rẩy không khác gì ngày đó bao nhiêu Như-Hoài. Hoài . khỏe không Hoài không trả lời lặng lẽ nhìn tôi rồi cúi đầu gật nhẹ mái tóc đong đưa nhiều sợi đã thay màu. Cường kéo tôi ra một góc sân Mày là thằng cù-lần. Hoài nó hỏi xin bài thơ mày làm cho tờ báo cuối năm mà sao mày không mở mồm nói vài lời mà chỉ biết gật gật cái đầu Tôi phân trần Tại bất ngờ quá không . chuẩn bị gì cả. Chuẩn bị cái gì Yêu con nhỏ mê tơi cả lớp đều biết mà có dịp vẫn không nói được một câu ra hồn Mày là bạn thân nên biếì chứ đâu có ai biết Mốc xì. Thấy mày nhìn nó . chó cũng biết. Có thằng viết thư cho chương trình nhạc yêu cầu của đài phát thanh Đà Lạt ký tên là Trần Quang Duy-Hoài để tặng cho lớp Đệ Nhất Trần Hưng Đạo. Như vậy là cả trường này người ta biết rồi chứ không riêng gì lớp mình Tôi thấy tai nóng bừng Mày nghĩ là Hoài nó có nghe chương trình nhạc đó không Làm sao tao biếì được. Mày tới hỏi nó xem. Tôi dẫy nẩy Xúi dại Nhỡ nó mắng cho là hỏi vớ vẩn thì chỉ có nước độn thổ. Cường thở ra an ủi Chắc là nó cũng có nghe. Tụi mình đứa nào cũng thích chương trình nhạc yêu cầu đêm thứ Bảy. Tôi thở dài Không