tailieunhanh - Như Giấc Mơ Qua
Huyền giữ chặt nếp váy lo lắng nhìn trời. Cơn mưa rào cuối thu đang vật vã bời bời trên những ngọn cây cao. Mặt lộ tràn ngập nước mưa sâu cở chừng nửa bánh xe. Không một chiếc Honda nào dám vượt qua con sông cạn bất đắc dĩ này, kể cả những chiếc Honda ôm đang cần khách. Chuông đồng hồ gỏ 6 tiếng nhặt khoan. Một chiếc xích lô chạy qua, lạnh lùng vượt đi trước cái vẩy tay của Huyền. - Lại nghe chửi đến sướng lỗ tai. Huyền lẩm bẩm một mình, cố dùng hơi. | Như Giấc Mơ Qua Sưu Tầm Như Giấc Mơ Qua Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Huyền giữ chặt nếp váy lo lắng nhìn trời. Cơn mưa rào cuối thu đang vật vã bời bời trên những ngọn cây cao. Mặt lộ tràn ngập nước mưa sâu cở chừng nửa bánh xe. Không một chiếc Honda nào dám vượt qua con sông cạn bất đắc dĩ này kể cả những chiếc Honda ôm đang cần khách. Chuông đồng hồ gỏ 6 tiếng nhặt khoan. Một chiếc xích lô chạy qua lạnh lùng vượt đi trước cái vẩy tay của Huyền. - Lại nghe chửi đến sướng lỗ tai. Huyền lẩm bẩm một mình cố dùng hơi đẩy mạnh sự lo âu căng thẳng ra khỏi lồng ngực. Huyền mới kiếm được việc làm nửa tháng nay sau một năm vất vả vác đơn hết công sở này đến công sở nọ. Tốt nghiệp lớp 12 thi rớt đại học bố bị tai nạn chết mẹ buôn bán lặt vặt không đủ nuôi đàn con 4 đứa. Huyền đành bỏ học kiếm tiền nuôi gia đình. Những ngày đầu còn tin tưởng háo hức Huyền mong kiếm được một chân thư ký cho một công ty hay một cơ sở xí nghiệp nào đó. Đi mòn guốc chạm phải những lời từ chối liên miên Huyền thất vọng chỉ còn ước ao sao kiếm được một chân bán hàng hoặc bảo mẫu nhà trẻ. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được một lời hứa hẹn chắc chắn nào. Cảnh nhà ngày càng cùng quẫn đến nỗi khi Huyền nhận lời làm cho một tiệm cà phê video mẹ Huyền nuốt nước mắt làm thinh. Được nửa năm ông chủ tiệm cà phê đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình sang cửa tiệm cho một người khác. Quán cà phê biến thành quán karaoke. Bà chủ tiệm đề nghị Huyền ở lại làm cho họ nhưng Huyền từ chối ngay - Dạ cháu không quen với cách bán hàng này nhất là cháu không có năng khiếu hát hò. Bà chủ tiệm giảng giải - Mấy em đâu cần biết hát chỉ cần trẻ tươi cười. Mình ngồi phục vụ họ thôi. Tỉ như họ bảo thay băng thì mình thay băng kêu mua thuốc thì mình mua thuốc mua nước. Khi họ không biết bài hát đó mình hát cho họ nghe hoặc hát theo bè với họ. Dễ mà lịch sự hơn bia ôm. Chị làm ăn đàng hoàng. Huyền vẫn lắc đầu. Nhưng thêm một năm mòn chân xin việc Huyền nản lòng. Tại sao những kẻ
đang nạp các trang xem trước