tailieunhanh - Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát
Em là Ảo Tưởng. Thật ra có sống trên cõi đời mịt mùng này đến tận tuổi 70 em cũng không thể nghĩ ra một cái tên hay ho siêu thoát như thế cho mình. Chỉ vì cách đây chừng dăm năm, khi ấy em còn trẻ lắm, ngu ngơ lắm. Em gặp một văn tài. Ông ta tài lắm, nghe nói đến tuổi người ta gần tri thiên mệnh thì ông ta đột ngột vụt sáng như ngôi sao băng trên một bầu trời văn học xám ngoét, làm đảo lộn hết thảy mọi trật tự. Anh hãy lắng. | Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát Trang Thanh Niêm Kiêu Hanh Siêu Thoát Tác giả Trang Thanh Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Em là Ảo Tưởng. Thật ra có sống trên cõi đời mịt mùng này đến tận tuổi 70 em cũng không thể nghĩ ra một cái tên hay ho siêu thoát như thế cho mình. Chỉ vì cách đây chừng dăm năm khi ấy em còn trẻ lắm ngu ngơ lắm. Em gặp một văn tài. Ông ta tài lắm nghe nói đế n tuổi người ta gần tri thiên mệnh thì ông ta đột ngột vụt sáng như ngôi sao băng trên một bầu trời văn học xám ngoét làm đảo lộn hếì thảy mọi trật tự. Anh hãy lắng nghe em một chút nhé ảo ảnh à. Em gọi anh như thế . Anh có thật trên đời hay không thì còn tuỳ hiện giờ em cũng chưa quan tâm lắm đế n việc tồn tại hay chỉ hư vô của anh. Chỉ vì em là người đàn bà cô đon em không biếì nói với ai được nữa. Em cũng không thích viếì nhật ký đời em chẳng viếì nhật ký bao giờ dù thuở còn đi học cũng văn hay chữ tốt lắm cũng lãng mạn lắm và cũng mê văn chương lắm lắm. Nhưng bởi vì đoạn văn thì ngắn nỗi buồn thì dài nỗi nhớ niềm thương chông chênh mỏng mảnh nhật ký có nói được gì đâu. Mà không nói ra thì lòng ứ đầy khủng khiế nhiều lúc muốn ọe nó ra như ọe một món ăn kinh miệng như muốn lộn mửa lúc nốc rượu say. Nhưng nó chẳng phải vật chất dễ oẹ dễ bỏ dễ vứt béng đi cho xong một đời. Nó ở trong tim trong óc trong từng đường gân mạch máu nó gặm nhấm chết người lắm anh ạ. Nế u viếì nhật ký em sẽ biế nó thành những tác phẩm xinh xắn hay hay không thì cũng còn tuỳ nhưng chắc chắn phải là một tác phẩm. Em không thích những dòng nhật ký đơn giản giống như tất cả mọi người. Anh đừng nói gì nhé. Không phải nói gì cả. Cứ im lặng nghe em nói là được rồi. Cái ông nhà văn ấy mà. Em phỏng vấn ông ta về những gì ông ta viết về bước đường văn chương tiếp sau trong cuộc đời con người văn chương đà xế bóng. Bài phỏng vấn khá hay nhưng là hay một cách u ám. Ông ta thể hiện thái độ chán chường bi quan đến bệnh hoạn không muốn nói đến văn chương như một cái nghiệp cao đẹp hay ho như biểu .
đang nạp các trang xem trước