tailieunhanh - Nhớ Sông
Mỗi lần qua sông Cái Lớn, Giang lại nghĩ chắc tới già, tới chết, mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang mười tuổi, má Giang chết. Hôm đó, trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều, gió bạt tay chèo liêu xiêu. Nước từ vàm sông cuồn cuộn đổ ra. Chiếc ghe bạt nước tấp vô sà lan chở cát. Ông Chín, ba Giang, chống đằng mũi; má Giang, chống đằng lái. Giang ngồi trong mui ghe, ôm con Thủu vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má. | Nhớ Sông Sưu Tầm Nhớ Sông Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Mỗi lần qua sông Cái Lớn Giang lại nghĩ chắc tới già tới chết mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này năm Giang mười tuổi má Giang chếì. Hôm đó trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều gió bạt tay chèo liêu xiêu. Nước từ vàm sông cuồn cuộn đổ ra. Chiế ghe bạt nước tấp vô sà lan chở cát. Ông Chín ba Giang chống đằng mũi má Giang chống đằng lái. Giang ngồi trong mui ghe ôm con Thủu vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành sà lan trượt hướt lên má ngã xuống đầu má đập vào cái gờ sắt đôi chân còn bíu vào ghe. Rồi má cong lại như chiế võng hụp vào sông. Giang khóc điế g bồng con Thuỷ lồm cồm bò về đằng sau lái Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc má trôi loà xoà liêu phiêu trong làn nước rồi mất hút. Giang không hiểu tại sao mình nhớ hoài nhớ ràng ràng cái ngày đó. Cho nên qua vàm lần nào Giang đều kéo con Thủy ra Giang chỉ má chếì chỗ này nè. Con Thuỷ ừ hữ như không. Giang hỏi Không nhớ à Thuỷ lắc đầu. Cũng phải lúc đó con Thuỷ còn mềm xèo nhỏ xíu như con mèo mướp. Hệt như Giang nó lớn lên trên ghe. Lúc buôn bán lúc nấu cơm ông Chín không bồng được Giang buộc sợi dây dù vô chân nó đầu kia Giang buộc vô mui ghe. Con Thuỷ bò chán bò chê rồi nằm ngửa ra ngó những trái cà trái khóm trái bí bầu ông Chín treo lúc lỉu trên nhánh chà đằng mũi ghe. Có lẽ nó biết thân mình mồ côi mẹ nên nó dễ chịu dễ tánh. Gia đình ông Chín sống hẳn trên ghe. Cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo ra riêng gia đình chỉ cho hai công đất. Năm Giang ba tuổi Giang lên sởi. Ông Chín bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt díu nhau linh đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm do quẩn chân lâu ngày Giang đã chạy lên bờ chạy cuống chạy cuống như điên trên đất. Má Giang rớt nước mắt Con nhỏ thiệt thòi. . Ông Chín an ủi Vì miếng ăn mà mình ơi . Sau này khi vợ chết không hoàn .
đang nạp các trang xem trước