tailieunhanh - Nhìn Về Con Đường Cũ Mênh Mong

Mãi khi đã thành đôi về ở chung với nhau một nhà như vợ chồng, tôi mới biết là anh yếu phổi. Đêm tân hôn, sau lúc yêu nhau, tôi châm điếu thuốc, anh phát ho sặc sụa. Tôi vội vàng di tắt đi, anh vừa thở vừa bảo: em cứ tự nhiên, không sao đâu. Tôi nhìn cảnh anh khò khè như lên cơn suyễn, nước mắt nước mũi đổ ào ra, nên rối rít xin lỗi và than: chết, sao anh không nói trước. Anh xua tay ra điều không quan trọng. Tôi tự trách mình, những ngày. | Nhìn Về Con Đường Cũ Mênh Mong Sưu Tầm Nhìn về Con Đường Cũ Mênh Mong Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Mãi khi đã thành đôi về ở chung với nhau một nhà như vợ chồng tôi mới biết là anh yếu phổi. Đêm tân hôn sau lúc yêu nhau tôi châm điếu thuốc anh phát ho sặc sụa. Tôi vội vàng di tắt đi anh vừa thở vừa bảo em cứ tự nhiên không sao đâu. Tôi nhìn cảnh anh khò khè như lên cơn suyễn nước mắt nước mũi đổ ào ra nên rối rít xin lỗi và than chết sao anh không nói trước. Anh xua tay ra điều không quan trọng. Tôi tự trách mình những ngày quen nhau chỉ lo nhìn một phía. Gặp nhau là tay nắm miệng hôn rủ rỉ rù rì chuyện trên trời dưới đất. Đến khi định cưới nhau thì chỉ lo tính chuyện mua sắm cái này thuê mướn chỗ kia tuyệt nhiên chẳng nhìn ra những nhiêu khê đang chờ đợi. Dạo này tôi tập tành viết lách. Chuyện thức đêm là vốn ngày bữa đối với tôi. Như một thời thượng xấu khó bỏ được tôi vừa phải có cà phê vừa phải có khói thuốc thì đầu óc mới thông suốt mạch văn mới dồi dào. Thế nhưng ngay buổi đầu anh đã không chịu được khói thuốc thì bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày sắp tới chung sống với nhau liệu sẽ có nỗi buồn phiền đau khổ nào đến với nhau. Tôi nghĩ đến những khi tôi ngồi viết khói thuốc sẽ bay lảng vảng khắp nơi tiếng anh sẽ ho sù sụ cầm canh tôi làm sao tỉnh trí để gõ được. Tôi hơi rùng mình vì sự lầm lỗi của mình. Tôi nhận ra mình vẫn còn hấp tấp khi nghĩ dản dị để đi đến kết cuộc nhanh nhẩu quá. Tôi vuốt ngực cho anh lăng xăng lấy một ly nước mát cho anh uống. Cơn ho dịu dần anh lúng túng trong bộ pi gia ma mặc ngủ. Tôi đỡ anh đến giường âu yếm đặt anh nằm ra nghỉ. Anh ngoan như con mèo bông. Tôi cẩn thận kéo chăn đắp cho anh hôn nhẹ lên trán dặn dò như người vợ lâu ngày anh ngủ trước đi. Tôi cúi xuống hôn lên anh tránh chạm lên môi hoặc lên má anh sợ hơi thuốc còn đọng vương nơi thịt da làm anh sặc lại. Anh lầm bầm nói cám ơn và thiêm thiếp ngủ. Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng khẽ khép cửa lại. Tôi ra ngồi ở lan can lưng