tailieunhanh - Nhật Thực Cho Một Người

Lão Khái nằm bệt giường cả hơn năm nay rồi. Cơ thể teo tóp đi chỉ còn xương với da, song tinh thần thì còn sáng suốt lắm. Sự sáng suốt thể hiện ở đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nhanh, quyết đoán mỗi khi có ai đến thăm hỏi, hoặc khi nghe mấy đưa cháu nội kể cho những sự kiện lớn xảy ra trong làng xã, mặc dù đôi mắt ấy tụt sâu xuống hai hốc mắt và được che khuất bởi hàng lông mày rậm rịt. Từ ngày thôi làm chủ tịch xã, nghỉ ở nhà,. | Nhật Thực Cho Một Người Sưu Tầm Nhật Thực Cho Một Người Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Lão Khái nằm bệt giường cả hon năm nay rồi. Cơ thể teo tóp đi chỉ còn xương với da song tinh thần thì còn sáng suốt lắm. Sự sáng suốt thể hiện ở đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nhanh quyết đoán mỗi khi có ai đến thăm hỏi hoặc khi nghe mấy đưa cháu nội kể cho những sự kiện lớn xảy ra trong làng xã mặc dù đôi mắt ấy tụt sâu xuống hai hốc mắt và được che khuất bởi hàng lông mày rậm rịt. Từ ngày thôi làm chủ tịch xã nghỉ ở nhà lão Khái hầu như không nói nữa. Thi thoảng trong nhà ai hỏi gì hoặc lúc cần thiết lắm lão mới mở miệng. Thời còn đương nhiệm lão không ít nói như thế ngược lại còn hay nói cười. Việc nhỏ cũng cười việc nghiêm trọng ngỡ long trời lở đất cũng cười. Người ta cho rằng người hay cười là tính dễ dãi hay xởi lởi. Dễ tính hay không thì còn phải bàn nhưng với lão cái cười hóa giải bao nhiêu là đầu một xã lớn mấy nghìn dân hằng ngày việc lớn việc nhỏ đều dồn đến ông chủ tịch. Quả là mọi việc không đến lão thì thôi chứ đến tay lão lão cười cười và sau đấy là yên thấm ổn thỏa. Kẻ được thì hớn hở người không được thì dù có ấm ức mấy cũng không nói vào đâu được. Dân chúng trong xã thì thào sau lưng lão Cha ấy cứ cười thế thôi chứ bên trong ghê lắm. Khôn có lõi. Đúng là ngậm miệng ăn tiền . Lão không nói gì bảo là ngậm miệng còn đúng chứ đằng này suốt ngày đêm miệng nói chân đi điều hành hàng núi việc. Tự thân lão biết. Nghỉ việc một thời gian là lão Khái sinh ốm. Hàng xã ai cũng thắc mắc Quái. ông ấy khỏe là thế. Bệnh tật gì mà ốm cơ chứ . Không những ốm lão còn suýt từ giã cõi đời. Nằm bệt một thời gian lão thấy người cứ nhược đi. Một hôm buổi sáng cô con dâu trưởng bưng đến giường lão bát cháo lão lắc đầu. Lão cảm thấy nuốt không trôi. Chẳng bì cho trước đó ít ngày ai đến thăm cho quà gì lão cũng giữ bên người. Đứa cháu nào mon men đến gần mong rằng ông cho một miếng lão cảnh giác mắng Quà người ta biếu tao chứ cho