tailieunhanh - Nhặt Mảnh Chai
Hí hí! Hớ hớ! Tiếng cười rúc rích ngoài vườn làm ông Lã giật mình. Ông tung chăn ngồi dậy nhìn ra. Ngoài trời thấm thích mưa. Những giọt mưa trong trắng như ngàn chiếc kim bạc phóng xuống khiến ông có cảm giác tê buốt. Ông giương cặp mắt trong bóng tối sờ sẩm nhìn ra từng gốc cây tán lá, để phát hiện xem tiếng cười kia là của ai. Ông nghĩ bụng chắc có si đang rình rập trộm cắp hoặc làm một việc gì đó mờ ám. Lão Tự chăng? Chỉ có lão là người thù. | Nhặt Mảnh Chai Sưu Tầm Nhặt Mảnh Chai Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Hí hí Hớ hớ Tiếng cười rúc rích ngoài vườn làm ông Lã giật mình. Ông tung chăn ngồi dậy nhìn ra. Ngoài trời thấm thích mưa. Những giọt mưa trong trắng như ngàn chiế kim bạc phóng xuống khiế ông có cảm giác tê buốt. Ông giương cặp mắt trong bóng tối sờ sẩm nhìn ra từng gốc cây tán lá để phát hiện xem tiếng cười kia là của ai. Ông nghĩ bụng chắc có si đang rình rập trộm cắp hoặc làm một việc gì đó mờ ám. Lão Tự chăng Chỉ có lão là người thù ghét nhà này mới chui rúc như thế . Lão định làm điều gì đây Ném mảnh chai hay rải thuốc chuột ra vườn để giếd chếd đàn gà của nhà này Ông cúi xuống thật sát để nhìn. Đầu này góc vườn nhà ông cây rung rinh. Đầu kia góc vườn nhà lão Tự cây cũng rung rinh. Thấp thoáng đôi tay bơi trong tán lá. Những cánh lá rung rinh vẽ thành hai con đường sống động đang tiến dần đến cùng nhau. Đến lúc ra giữa vườn chúng luẩn quẩn một chút rồi nhập làm một ở đó cây cối như xoáy cả vào nhau lấp loáng trắng. Ông định xô của chạy ra nhưng mưa lại trút xuống ào ào. Nước mưa chảy lòng ròng trước cửa tạo thành một tấm màn thuỷ tinh chắn trước cửa tạo thành một tấm màn thuỷ tinh chắn trước tầm mắt ông chỉ thấy hai đôi tay khua trong mờ ảo. Ông Lã ngồi xuống bần thần. Toàn thân ông trĩu xuống bởi nỗi nghi hoặc đè nặng trong đầu. Mối hận thù thức dậy sôi réo trong lòng. Có một ngày nào đó mà ông không còn nhớ rõ chỉ nhớ cái buổi chiều mưa to như thế này. Ở vườn nhà ông xảy ra một cuộc gây lộn. Tất cả mọi người trong hai gia đình đều đổ xô ra phía bờ rào đứng trầm mình trong mưa. Lão Tự ở trần trùng trục mặt mũi lấm lem bùn đất xỉa cái xẻng vào mặt ông mà nói Đất này là đất của tao có mốc giới rõ ràng tao có quyền đào móng thằng nào ngăn tao chắn một nhát đứt đầu . Thằng con trai lão trông giống như đô vật cũng găm mắt nhìn ông. Bên này ông chỉ độc có một đứa con gái mới mười lăm tuổi đứng nép bên gốc cây còn bà vợ gầy nhom mới dầm mưa một
đang nạp các trang xem trước