tailieunhanh - Người Thầy Học Cũ
Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn. Con đê chạy dọc hữu ngạn sông Đáy chỗ đó là giữa quãng Ba Thá, Vân Đình. Đường lầy. Kẻ đi ngược, người về xuôi. Cuộc kháng chiến gian khổ thu lại trong giây phút gặp gỡ bất thình lình một nỗi tủi mừng rưng rưng và cái hình ảnh buốt lạnh của con đường dài thẳm, trùng điệp hầm hố dưới mưa bụi trắng xóa. Xa xa dấu vết những làng xóm tiêu hủy còn lại. Hai thầy trò nắm chặt tay nhau, mưa vẫn đổ lớn –. | Người Thầy Học Cũ Sưu Tầm Người Thầy Học Cũ Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn. Con đê chạy dọc hữu ngạn sông Đáy chỗ đó là giữa quãng Ba Thá Vân Đình. Đường lầy. Kẻ đi ngược người về xuôi. Cuộc kháng chiếY gian khổ thu lại trong giây phút gặp gỡ bất thình lình một nỗi tủi mừng rưng rưng và cái hình ảnh buốt lạnh của con đường dài thẳm trùng điệp hầm hố dưới mưa bụi trắng xóa. Xa xa dấu vế t những làng xóm tiêu hủy còn lại. Hai thầy trò nắm chặt tay nhau mưa vẫn đổ lớn - cùng chạy đế n trú dưới một gốc cây. Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn mình vào cuộc đời bây giờ Y đã lớn đứng cạnh thầy cao hơn thầy hẳn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho thân hình nhỏ lại. Nhưng giữa hai người vẫn không có sự thay đổi. Người thầy vẫn vững chãi và tự tin hơn. Thái độ gương mẫu và che chở bên trong cửa lớp ngày nào Y vẫn nhận được. Thầy ở đâu xuống Tôi ở Ba Thá xuống . Thầy vẫn dạy học . Người thầy học cười hiền lành Phải tôi vẫn dạy học nhưng trường làng vừa bị bom đốt cháy chiều hôm qua. Hôm nay tôi phải về Ty báo cáo. Ty ở dưới Vân Đình. Tôi mất hế t chỉ chạy được những cái này. Những cái này một cái bị cói mấy bộ quần áo nâu và một cái gậy trúc. Y nhìn cái cơ nghiệp nhỏ nhoi vô nghĩa những đồ tùy thân cuối cùng còn sót lại của một cuộc đời đạo đức và liên tưởng tới hai hình ảnh vị chân tu của một thời đại nào đi truyền bá trong khổ hạnh những tư tưởng đẹp cho nhân loại và hình ảnh một con đường mưa bay buổi chiều xuống trên liên khu rộng lớn người thầy học cũ lại một mình bước đi trên con đường đó mang trên mớ tóc bạc cái nghề đạm bạc cao quý mang nặng nó trong đêm tối và mưa bão. Mưa vẫn đổ lớn. Hai thầy trò đứng sát vào nhau hơn. Thầy nhìn trò gật đầu Các anh đổi thay nhiều lắm. Trưởng thành cả rồi. Nhưng mà ở đâu và bao giờ các anh vẫn nhận ra tôi tôi vẫn nhận ra các anh. Anh thì vẫn còn nguyên vẹn cái nhìn lơ đãng ra ngoài cửa lớp những buổi trưa mùa hạ . Trang 1
đang nạp các trang xem trước