tailieunhanh - Người Đào Hoa

Tôi không biết vì sao phụ nữ yêu hoặc thích tôi. Nhưng tôi không quan tâm tại sao lại như thế. Tôi nghĩ tôi có thể sống không cần người đàn bà nào. Có lẽ tôi là thành viên của một tôn giáo đặc biệt nào đó, ở đó, tình yêu của phụ nữ chẳng là cái gì cả. Cần nói lại, thực sự tôi chưa bao giờ biết vì sao con gái và đàn bà thích tôi. Thế là, năm đó tôi bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ mình có thể yên tâm sống đơn độc như vậy cho đến. | Người Đào Hoa Sưu Tầm Người Đào Hoa Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 Tôi không biết vì sao phụ nữ yêu hoặc thích tôi. Nhưng tôi không quan tâm tại sao lại như thế. Tôi nghĩ tôi có thể sống không cần người đàn bà nào. Có lẽ tôi là thành viên của một tôn giáo đặc biệt nào đó ở đó tình yêu của phụ nữ chẳng là cái gì cả. Cần nói lại thực sự tôi chưa bao giờ biết vì sao con gái và đàn bà thích tôi. Thế là năm đó tôi bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ mình có thể yên tâm sống đơn độc như vậy cho đến già. Trên phố mỗi khi có người đàn ông nào đó đèo phụ nữ đi qua qua chỗ tôi là gãta cho xe chạy bay chạy biến như để thoát một đe dọa. Tôi cười vì sự lo lắng thái quá đó. Thực ra tôi không hề quan tâm đến người đàn bà ngồi sau lưng họ. Trên góc phố nơi tôi thường đi dạo có rất nhiều phụ nữ. Tuy dửng dưng dần dần tôi thuộc mặt hết. Trong những năm gần đây cuộc sống đặc biệt nặng nề đối với tôi. Nhiều khi soi gương tôi bàng hoàng nhận thấy mình đổi khác dần dần. Khuôn mặt rạng rỡ trước đây lặng tắt cặp mắt ưu tư hiện ra má hóp vào râu ria một ngày cạo hai lượt mới sạch. Tôi có thói quen ngày một bữa đến quán cơm bụi bữa còn lại ăn tại nhà. Đó là vì tôi không muốn mẹ tôi quá vất vả về chuyện ăn uống của tôi. Một hôm khi đi làm về tôi có thư. Thư không đề tên người gửi nhưng tên tôi thì rõ ràng. Mẹ tôi nói thư tới từ sáng. Mở thư tôi thấy mươi dòng chữ bằng thứ chữ cái to tròn lời lẽ có phần dè dặt hỏi thăm tôi. Cuối thư cô chúc mừng sự nổi tiếng của tôi lấy làm tự hào được biết tôi. Giống như viên đá ném xuống nước để lại dăm vòng gợn rồi biến mất lá thư cũng kết thúc đột ngột và không rõ ràng. Tôi thở dài đọc lại rồi cất thư vào ngăn kéo trong hộp thư phụ nữ gửi. Rồi tôi đọc sơ một cuốn sách mô tả con mẹ Lường thời hiện đại khoái trá lẫn buồn rầu. Tôi ngủ quên lúc nào không biết quyển sách cũ rơi xuống cạnh đầu. Khi tôi thức dậy đãquá nửa đêm. Phòng tôi tĩnh lặng tuyệt đối. Những vì sao đầu thu lấp lánh xa vời bên ngoài cửa sổ. Tôi dụi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN