tailieunhanh - Người Đàn Bà Trên Bãi Xe Quá Cảnh

1. Nếu trí nhớ không đánh lừa thì lần đầu tôi đến thị xã Đông Hà vào mùa hè năm 82. Cho đến bây giờ đã 22 năm trôi qua, tôi vẫn mường tượng ra một thị xã nhỏ, nghèo vừa trải qua chiến tranh. Mặc dù đã có đến bẩy năm ngừng tiếng súng mà dường như thị xã vẫn chưa gượng dậy. Thị xã khô xác phơi mình dưới cái nắng khô rang của miền trung chốc chốc lại cuộn lên những luồng gió Lào hầm hập, vậy mà không sao làm tôi bỏ được tưởng tượng mơ. | Người Đàn Bà Trên Bãi Xe Quá Cảnh Sưu Tầm Người Đàn Bà Trên Bai Xe Quá Cảnh Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 1. Nếu trí nhớ không đánh lừa thì lần đầu tôi đến thị xã Đông Hà vào mùa hè năm 82. Cho đến bây giờ đã 22 năm trôi qua tôi vẫn mường tượng ra một thị xã nhỏ nghèo vừa trải qua chiến tranh. Mặc dù đã có đến bẩy năm ngừng tiếng súng mà dường như thị xã vẫn chưa gượng dậy. Thị xã khô xác phơi mình dưới cái nắng khô rang của miền trung chốc chốc lại cuộn lên những luồng gió Lào hầm hập vậy mà không sao làm tôi bỏ được tưởng tượng mơ hồ về những làn khói ngùn ngụt cuồn cuộn bốc lên cùng mùi thuốc súng khét lẹt nơi cuối thị xã. Qua cầu Đông Hà cũ kĩ có những thanh rằng rỉ hoen hoét không hiểu vì lẽ gì lại gợi người ta nhớ đến chiếc cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm rốn trên Điện Biên phủ rẽ xuống khu chợ với những lều thấp bập bùng mái tôn và bao tải dứa rách và bẩn kề bên những căn nhà có những bức tường ẩm mốc và loang lổ vệt nước mưa. Đi dịch lên một chút là khu nhà hai tầng đã từng là nơi ra mắt của chính phủ CMDTGPMNVM rẽ sang ngã tư có tấm biển đề là đài kỉ niệm chiến thắng Đông hà nhưng thực ra là chỗ người ta khoanh khu ấy lại bằng những thanh sắt rồi gom những thứ hoang phế còn sót lại của chiến tranh bao gồm trong đó có chiếc xe tăng còn tương đối nguyên hình cùng lổng chổng vỏ đạn các cỡ và súng ống gẫy nát. Từ đống đài kỉ niệm chiến tích đó rẽ hơi chếch phía trái ngược ra đường Chín đi thêm một đoạn nữa rẽ phải thì đến một khu đất rộng và tụt hủm xuống phía dưới những dẫy nhà thấp là trụ sở của công ty vận tải quá cảnh mà giám đốc được phong anh hùng thời chiến tranh. Ông này là một người đậm chắc mặt vuông chữ điền có cặp môi gọn nét và đôi mắt trong veo luôn luôn như cười một điều gì mà chỉ mình ông biết. Vẫn theo hướng đó đi quá lên vài trăm mét rẽ trái thì đến một bãi rộng mênh mông dễ khiến người ta tưởng rằng là sự kéo dài của bãi đồi trọc trống hoang chỗ mà người Mỹ chọn để làm hàng rào điện tử .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.