tailieunhanh - Người Đàn Bà Mặc Áo Màu Chiều

Thế là chị trở về Hà Tiên, lên lăng Mạc Cửu một mình, không vào ngày rằm cũng chẳng chờ lễ hội. lần này chị lên lăng mà không phải tìm kiếm ai. Đứng bên chậu mai chiếu thủy năm nào, chị nhìn mây trắng từng mảng trôi trên nền trời màu xam xám của một buổi hoàng hôn. “Tôi là người lữ khách. Màu chiều khó làm khuây”. Màu chiều như màu áo của chị mà người đó đã đọc lên máy câu thơ làm nao nao lòng. Thật ra, có thể gọi màu khói nhang hay màu tro. | Người Đàn Bà Mặc Áo Màu Chiều Sưu Tầm Người Đàn Bà Mặc Áo Màu Chiều Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 26-October-2012 Thế là chị trở về Hà Tiên lên lăng Mạc Cửu một mình không vào ngày rằm cũng chẳng chờ lễ hội. lần này chị lên lăng mà không phải tìm kiếm ai. Đứng bên chậu mai chiếu thủy năm nào chị nhìn mây trắng từng mảng trôi trên nền trời màu xam xám của một buổi hoàng hôn. Tôi là người lữ khách. Màu chiều khó làm khuây . Màu chiều như màu áo của chị mà người đó đã đọc lên máy câu thơ làm nao nao lòng. Thật ra có thể gọi màu khói nhang hay màu tro bếp cũng được. lại gọi màu chiều khiến chị liên tưởng đến cuộc đời mình. Ai không có buổi hoàng hôn nhưng chị vẫn mong cho thời gian đi chầm chậm. Thời gian là thứ không thể sờ được không nhìn thấy được nên không thể thúc đẩy hay trì kéo. Bởi vậy thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trên mái tóc đen dài theo mỗi mùa mưa nắng theo con nước lớn ròng ở bến Tô Châu. Và tình cảm cũng là cái gì không thể nhìn ngắm hay chạm tay vào nhưng sao chi cảm nhận được sự mất mát và tồn tại sự rung động và đau đớn. Người bạn gái đã an ủi Mày có mất mát gì đâu có thật chị không mất mát gì Chị chua xót tự hỏi rồi đau đớn một mình ngậm ngùi một mình . Trời mỗi lúc một chiều sắp tối. Ngày thường lăng vắng vẻ ít người chỉ có một mình chị làm thành một bức tranh mà người họa sĩ đã cho màu xám xịt. Chị nhặt những bông hoa rụng rồi lặng lẽ đi ra ngoài đến bên hồ nước thẫn thờ rải những bông hoa trắng nhỏ xuống mặt hồ . World cup có dời về Hà Tiên thì chắc mọi người trong cửa hàng thương mại này cũng không ngạc nhiên bằng khi thấy chị cửa hàng trưởng thường ngày khô như cá khô quá nắng trong lúc rảnh rỗi đang đọc một tập thơ của ai đó. Bị bắt gặp chị cười ngượng nghịu giấu vào ngăn bàn trong khi đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Chị cũng không hiểu sao thuở còn đi học chị không có hứng thú trước những quyển tiểu thuyết những bài thơ. Chị viết chữ xấu lười viết văn và ghét học Kiều. Người nhỏ nhắn lúc nào cũng có vẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN