tailieunhanh - Những Ngày Giáp Tết

Chuyện nhớ nhà, nhớ quê: “Mà lạ? Bên này mình có nhà cửa đàng hoàng, còn bên kia, nhà còn đâu? Sao cứ nhớ nhà ở bển hoài?” Tác giả tự hỏi. Cứ mỗi năm gần Tết là nhớ về quê nhà. bên Việt Nam đó. Trong lòng rộn rịp, nôn nao hay lâng lâng trộn lẫn vào cái không khí hơi lành lạnh. và nhất là gần ngày nghỉ Tết bỏ hết chuyện học hành qua một bên, tính toán, nào là đi mua quà cho Thầy, Cô, nào là làm báo, và làm tiệc tất niên. Tui. | Những Ngày Giáp Tết Trương Kim Loan Những Ngày Giáp Tết Tác giả Trương Kim Loan Thể loại Truyện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Chuyện nhớ nhà nhớ quê Mà lạ Bên này mình có nhà cửa đàng hoàng còn bên kia nhà còn đâu Sao cứ nhớ nhà ở bển hoài Tác giả tự hỏi. Cứ mỗi năm gần Tết là nhớ về quê nhà. bên Việt Nam đó. Trong lòng rộn rịp nôn nao hay lâng lâng trộn lẫn vào cái không khí hơi lành lạnh. và nhất là gần ngày nghỉ Tết bỏ hết chuyện học hành qua một bên tính toán nào là đi mua quà cho Thầy Cô nào là làm báo và làm tiệc tất niên. Tui còn nhớ năm đó trong lóp tụi nó chia ra nhóm văn chương chữ nghĩa lai láng thì làm báo nhóm khéo tay thì trang hoàng còn nhóm tui chắc hay ăn vụng trong lớp cho nên được thủ nhiệm vụ gom tiền đi mua bánh mứt. Quá đã tự dzì được cho giờ công khai đi shopping mờ. Trong nhóm nầy có Mỹ Thảo Nhiều và .tui. Bây giờ nghĩ lại chắc tụi nó lựa nhóm tui đi cho khuất mắt để tụi nó yên ổn làm báo khỏi bị phá hay làm bộ. phê bình. Từ trường Trung Thu mà đi bộ ra chợ Bến Thành đâu có gần mà đi cả đám bốn đứa nếu đi xe lam thì còn tiền đâu mua mứt nên rủ nhau đi bộ. Trời ơi cả tiếng mới tới. Cả đám có dặn trước là đem theo tiền túi để ăn hàng trước chiện mua mứt tính sau. Đứa này thì gỏi đu đủ tôm thịt đứa nọ thì xề bên kia bánh ướt nem chua đứa thì đứng cắn bò thôi hầm bà lằng trong bụng trước khi về còn. dọng thêm một ly đậu đỏ bánh lọt nữa. Hỏng biết lúc đó tui để dành làm sao mà lúc nào cũng có tiền rủng rỉnh trong túi đứa nào hỏng đủ thì tui cho mượn ăn trước chuyện khác tính sau. Lo xong phần bao tử no nê đầy bụng rồi bây giờ tới phần chánh là mua bánh mứt . Tiền hùn thì ít mà tụi nó dặn phải mua đủ thứ mứt me mảng cầu chà là. . Tính sao đây Cái màn nói thách trên trời hỏng đứa nào dám trả giá hết. Đẩy qua con Thảo vì nó lanh nhất để nó trả giá trả một tiếng bả. bán thấy lầm rồi nên cũng biết khôn mua 1 gram thôi. Bà bán hàng vừa cân vừa lầm thầm trong miệng Tưởng gì mua có 1 gram mà cũng trả giá cho dữ. .