tailieunhanh - Những Ký Họa Dang Dở

Ðàn ông và đàn bà. Âu và Á và Phi. Đồ đạc đơn giản và lỉnh kỉnh. Một cái ghế gấp để ngồi và một cái đặt trước mặt. Cho khách. Cạnh đó là một tấm biển nhỏ ghi giá tiền. Một tấm bảng ghim sẵn giấy. Những ống màu và chì. Ba lô bẹp quăng dưới chân. Gương mặt họ nhàu, vừa thờ ơ vừa căng thẳng. Nhất là lúc có đám khách vãng lai nào bước chậm lại trước hàng người. Một cái gì từa tựa nụ cười đồng loạt hiện trên mặt họ, nửa mời chào, nửa. | Những Ký Họa Dang Dở Lê Minh Hà Những Ký Họa Oang Dở Tác giả Lê Minh Hà Thể loại Truỵện Ngắn Website http Date 27-October-2012 Đàn ông và đàn bà. Âu và Á và Phi. Đồ đạc đon giản và lỉnh kỉnh. Một cái ghế gấp để ngồi và một cái đặt trước mặt. Cho khách. Cạnh đó là một tấm biển nhỏ ghi giá tiền. Một tấm bảng ghim sẵn giấy. Những ống màu và chì. Ba lô bẹp quăng dưới chân. Gưong mặt họ nhàu vừa thờ o vừa căng thẳng. Nhất là lúc có đám khách vãng lai nào bước chậm lại trước hàng người. Một cái gì từa tựa nụ cười đồng loạt hiện trên mặt họ nửa mời chào nửa ngượng nghịu rồi những nụ cười ấy tan từ từ khi đám người tản đi hoặc giả một ai đó quyết định ngồi xuống một cái ghế gấp trước mặt một họa sỹ. Đấy là cảnh chợ vẽ chân dung ở Berlin vào một chiều cuối hè. Đông thêm một tý thì giống chợ người Giảng Võ. ý nghĩ quét nhanh qua đầu. Tôi gặp lại Hồ Diểu chính ở đó. Chúng tôi đã để qua đi cái phút phải chào nhau. Và vì thế mà Hồ Diểu và tôi giữ nguyên vẻ lạnh lùng trước nhau như đã từng thế gần hai mưoi năm về trước. Bây giờ tôi ba sáu tuổi. Vậy thì Hồ Diểu phải sắp năm mưoi. Mái tóc bồng bềnh năm xưa giờ để dài hon buộc thành một túm sau gáy. Nghệ sỹ nhưng trông thảm thảm thế nào. Có lẽ vì bạc cả. Gưong mặt ngày xưa thanh thoát và quả quyết giờ vạc xuống từng nét khắc khổ. Và đôi mắt. Mất đâu rồi cái tia nhìn ăm ắp ngưỡng mộ hồi nào đã làm tôi sững sờ Hồi ấy Hồ Diểu đã là họa sỹ một họa sỹ trưởng thành từ phong trào công nhân. Cái lúc Hồ Diểu còn giữ nguyên chữ văn ở giữa tên và họ thì tôi còn rất nhỏ và hầu như không thèm quan tâm gì tới thế giới rắc rối của người lớn. Nhưng khi tôi đã lớn cái tên Hồ Diểu và cái danh họa sỹ Hồ Diểu đã là một cái gì rất bất thường đối với tôi và nói chung là đối với bọn con gái mới lớn như tôi. Đúng là thế. Chúng tôi sống ở khu tập thể nhìn quanh bố mẹ ấy bố mẹ tớ anh mày chị tao toàn là công nhân và tưong lai cả đám cũng là cố sao hết cấp ba rồi theo chân bố mẹ anh chị bước qua cổng nhà máy. Gia cảnh giống nhau nên nếp sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN